Edit: Dú
Chương 21: Vịt đến miệng còn bay đi mất
Thương gân động cốt một trăm ngày, tổn thương nơi nguy hại thì chỉ đành từ từ dưỡng thương thôi, dưỡng mãi dưỡng hoài kỳ nghỉ hè cũng hết.
Hôm trước ngày khai giảng, Kỷ Thận Ngữ đi tìm Đinh Duyên Thọ xin giáo viên nghỉ học, đi từ phòng ngủ đến thư phòng tiền viện tốn mất nửa tiếng, bước còn nhỏ nhẹ hơn cả các cụ các bà bó chân. Tuy cậu không còn đau đến thế nữa, nhưng xuống giường đi lại thì sức chịu đựng vẫn có hạn.
"Sư phụ ơi?" Kỷ Thận Ngữ gọi, "Người bận không ạ?"
Đinh Duyên Thọ đáp: "Có bận cách mấy cũng phải nghe xem đồ đệ có chuyện gì chứ, với cả cũng chẳng bận lắm."
Kỷ Thận Ngữ tạm quên nỗi đau đớn, mặt đầy hớn hở, lại tốn thêm một chốc nữa mới đi đến chỗ Đinh Duyên Thọ. Lúc này, cậu mới trông thấy rõ món đồ đó, đá Thạch Anh màu xanh thẫm, vuông vức, mới hoàn thành một phần ba hình núi và cây tùng bách.
Cậu hỏi: "Sư phụ, người làm đồ trang trí ạ?"
Đinh Duyên Thọ gật đầu: "Hai ngày nay thấy thế nào rồi? Không thì con làm cùng với ta đi, đỡ chán."
Kỷ Thận Ngữ tức thì xắn tay áo, lau tay lựa bút, im lặng nhớ hình dạng bức tranh. Khi nhấc bút định vẽ thì mới nhớ ra mục đích đến, bèn nói: "Sư phụ ơi, con đến tìm người để xin phép giáo viên ạ."
Đinh Duyên Thọ đặt bút xuống lấy điện thoại ra: "Thế ta bảo con bị thương chỗ hiểm, nên xin nghỉ một tuần nhé?"
Kỷ Thận Ngữ vội kêu: "Không được! Nào ai đang yên đang lành thì bị thương chỗ đó đâu, thầy đoán mò thì sao ạ..."
Đinh Duyên Thọ nhìn cậu: "Sư phụ của sư phụ đã dạy sư phụ từ nhỏ, đó là không được nói dối."
Câu vè đọc nhịu này khiến Kỷ Thận Ngữ ngớ người, khi kịp phản ứng lại thì Đinh Duyên Thọ đã quay số, cậu vội cướp điện thoại tắt đi, lúng ta lúng túng nói: "Hay con tìm người khác xin hộ, nhà họ Đinh nhiều người như thế, con thấy người thì sẽ không nói dối."
Đinh Duyên Thọ bị cậu chẹn họng, sau đó lúc vẽ không ừ hử gì, đúng kiểu một đứa trẻ to xác đang dỗi. Cậu đứng bên cạnh vẽ núi xa mây trôi, vẽ lá thông vươn cao một cách tỉ mẩn. Đinh Duyên Thọ ngẩng đầu lên xem thì không khỏi thốt lên thành lời: "Vẽ rất đẹp, học được mười mươi từ Kỷ Phương Hứa rồi."
Kỷ Thận Ngữ khiêm tốn: "Sư ca có thể vẽ tinh tế hơn con nữa, chút tài này của con không bằng anh ấy đâu ạ."
Đinh Duyên Thọ khịt mũi: "Khỏi phải nhắc đến nó, cái nghề này đòi hỏi mỹ thuật tạo hình cao, ta đã bắt nó học từ sớm, còn tống nó ra nước ngoài để học chuyên sâu, nào ngờ nó tiêu xài hoang phí bên ngoài đã chớ, lại còn bằng mặt không bằng lòng đi chọn một chuyên ngành khác."
Giờ Kỷ Thận Ngữ mới biết Đinh Hán Bạch từng đi du học, bèn hỏi: "Sư ca học gì ạ?"
"Cái đó tên gì nhỉ... Quản trị kinh doanh!" Đinh Duyên Thọ tức đến nỗi lấy cán bút gõ lên đồ rửa bút, "Mỗi ba cái cửa hàng Ngọc Tiêu Ký mà đáng học quản trị kinh doanh à, nó tưởng mở cửa hàng bách hóa đá quý chắc!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Toái Ngọc Đầu Châu
Gizem / GerilimEditor: Dú (c1-23), Ếch Kì Diệu ( c24- hết) Độ dài: 62 chương chính văn + 3 Phiên ngoại Thể loại: Làm nhiều chuyện ngông cuồng đại thiếu gia - Chuyên gia giám định đồ cổ cấp cao công x EQ lẫn IQ đều cao và xinh trai - Cao thủ chế tác đồ cổ thụ | Hào...