Chương 61: Nhân tài hiếm thấy, công thành danh toại
Đinh Hán Bạch lần đầu tiên đến Truy Phượng lâu ăn cơm, là ngày đầy tháng
Lúc đó anh vẫn là một nhóc con bụ bẫm, Khương Sấu Liễu bế không nổi, chỉ có thể để cho Đinh Duyên Thọ bế. Một đại gia đình, bạn bè thân thiết từ khắp nơi dồn dập đến Truy Phượng lâu làm tiệc. Anh vẫn còn giai đoạn bú sữa, nhìn món ngon đầy bàn thèm nhỏ dãi. Đinh Duyên Thọ thấy con trai mình thèm thuồng, dùng đũa chấm một chút quẹt lên miệng anh, anh sảng khoái lên nhiều, ngay lập tức ra oai.
Còn có bốc thăm, thật ra con trẻ bốc thăm nào có công năng dự đoán gì, chỉ là náo nhiệt thôi. Đinh Duyên Thọ cũng chơi ăn gian, bạn bè trong nghề chúc mừng một câu "Có người nối nghiệp", ông liền chuyển hết thành dao, các loại dao khắc, dùi khoan, còn có một cặp vật liệu, bạch ngọc thanh ngọc phỉ thúy mã não, làm người phục vụ cũng không phục vụ, toàn bộ đều nghển cổ vây xem.(*)
(*) bốc thăm: ở TQ hay có cái tục bốc thăm đồ vật để coi sau này con sẽ làm nghề gì
Đinh Hán Bạch bước xuống bàn, trườn tới, một phát bắt được khối bạch ngọc.
Khương Sấu Liễu vui vẻ, nhóc con này không lèo nhèo, là một người có chủ ý. Đinh Duyên Thọ càng vui hơn, bạch ngọc là thượng phẩm, con trai ông mới vừa đầy tháng thì đã có linh khí. Tiếng chúc mừng không ngừng, toàn bộ đều hiếu kỳ nhóc con này lớn lên sẽ ra sao, từ đó về sau, sinh nhật hàng năm đều làm tiệc lớn ở Truy Phượng lâu.
Đinh Hán Bạch lúc này đứng giữa lầu hai, chưa tới giờ ăn, bốn phía rất ít người. Sinh nhật năm nay trống vắng, sau này cũng sẽ chẳng còn cảnh tượng hoan hỉ như năm xưa, hoài niệm, tiếc nuối, mặt mày hơi nhíu lại bần thần một lúc, sau đó lên tinh thần cùng giám đốc tiếp tục nói chuyện.
Hội thu mua sắp tới, anh đến đặt chỗ, bao hết lầu hai, mấy giờ bắt đầu, bố trí làm sao, sắp xếp chỗ ngồi, dặn dò từng chuyện một. Cuối cùng, anh dặn chỉ chừa cầu thang phía đông, những lối khác đều che lại, những người không có liên quan không cho lên.
Đây là khách quen, giám đốc vội vã đồng ý, vừa lúc người phục vụ mang hộp đồ ăn đi qua, liền ngăn lại: "Anh Đinh, đây là bữa trưa Ngọc Tiêu Ký nhà anh đặt, anh trực tiếp xách qua hay là chúng tôi đưa tới?"
Đinh Hán Bạch hỏi: "Có món gì đấy?"
Giám đốc đáp: "Măng tây xào, canh gà hầm hải sâm, bánh bao đậu đỏ."
Đinh Hán Bạch lại hỏi: "Mấy cái bánh bao?"
Giám đốc nói: "Hai cái."
Đinh Hán Bạch hỏi tới hỏi lui, hận không thể hỏi măng tây gọt dài cỡ nào, gà trống hay là gà mái, bánh bao đậu đỏ có mấy nếp gấp... Kỷ Thận Ngữ không nhìn nổi, ngắt lời, bảo người phục vụ mau chóng đưa đi. Cậu hiểu, đây là nhớ nhung rồi, muốn thông qua những việc nhỏ nhặt để biết tình trạng gần đây của Đinh Duyên Thọ.
Bọn họ bước đi thong thả đến bên cửa sổ, gió xuân thổi tới, cách đường Nghênh Xuân ngóng về Ngọc Tiêu Ký đối diện. Hai người tai thính mắt tinh, nhìn thấy bên kia đang dùng bữa, đủ rồi. Tất cả đã thu xếp xong, về nhà, chờ đến hội thu mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Toái Ngọc Đầu Châu
Mystère / ThrillerEditor: Dú (c1-23), Ếch Kì Diệu ( c24- hết) Độ dài: 62 chương chính văn + 3 Phiên ngoại Thể loại: Làm nhiều chuyện ngông cuồng đại thiếu gia - Chuyên gia giám định đồ cổ cấp cao công x EQ lẫn IQ đều cao và xinh trai - Cao thủ chế tác đồ cổ thụ | Hào...