Chap 6: Lila

226 39 12
                                    

Diego mở to mắt nhìn chăm chú vào Eudora, thấy Five đang đứng dựa vào giường cài cúc áo sơ mi dính máu khô. Thằng bé trông khủng khiếp quá, Diego nghĩ, băng thì quấn cả người và vết bầm tím gần như phủ hết vùng da hở trần.

"Em đang làm cái khỉ gì thế?" Diego hỏi với vẻ lo lắng, vô thức bỏ túi bánh mì kẹp trên bàn trong lúc chạy tới chỗ em trai.

"Nghe này, Diego," Five nói nhẹ nhàng, giọng trầm và hơi khàn, nghe có vẻ kiệt sức. "Em muốn anh đừng nhúng tay vào vụ này. Để Ủy Ban cho em xử lý."

Việc chật vật cài chiếc cúc áo đã khiến cho vẻ tự tin của Five bỗng dưng bốc hơi, và Diego nhìn hành động của cậu trong bực bội.

"Anh giúp một tay được không?" Diego hỏi, chỉ tới bàn tay run rẩy của Five trong khó chịu. Five dừng lại trước khi miễn cưỡng gật đầu, Diego chuyển sự bất bình của mình về phía Eudora, người đang thản nhiên mỉm cười như thể không có bệnh nhân nào vừa mới phẫu thuật xong đang lên kế hoạch bỏ trốn trước mắt họ. "Và tôi không tin được em, em đó, đang khuyến khích nó ư? Trông chả giống em chút nào", Diego phàn nàn trong khi nhanh chóng cài cúc áo cho Five trước khi lấy chiếc áo vest.

"Tụi mình cản được em ấy à?" Eudora hỏi, làm Diego ngạc nhiên với vẻ thích thú của cô.

"Không. Ít nhất là thế nếu không đánh nó bất tỉnh nhân sự." Diego trả lời, trong giây lát cân nhắc phương án đó khi anh tròng chiếc vest lên đầu Five, đứng chờ sốt ruột trong khi cậu thọc tay áo.

Diego quay lại tính cầm lấy áo khoác, nhưng một bàn tay cứng rắn chặn anh lại. "Tôi lấy cho, anh thắt cà vạt đi," Eudora cười, nhìn vào Five. Đôi mắt của Diego dõi theo Eudora, cuối cùng chú ý đến cách Five tựa lưng vào giường một cách nặng nhọc, mắt nhắm nghiền, sức lực bị rút cạn. "Chúng ta cần chậm lại một chút," Eudora nói.

Anh nhìn Eudora đặt tay lên cánh tay của Five và đợi cho đến khi cậu gật đầu để cô tiếp tục. Sau đó, cô kiên nhẫn giúp Five mang áo khoác, rồi nhẹ nhàng đỡ cậu dựa lưng vào giường. Eudora ra hiệu cho Diego di chuyển nhẹ nhàng hơn, cảm thấy có lỗi với sự chần chừ trước đó.

"Nói anh nghe," Diego nói với Five, tập trung điều chỉnh độ dài của chiếc cà vạt quanh cổ em trai. "Có phải chúng đang cố tạo ra một ngày tận thế khác không? Bởi vì nếu đúng như thế, nó cũng liên quan đến anh nên anh sẽ phải ném vài con dao vì vụ này."

"Em không biết Diego," Five thở dài. "Nhưng em sẽ tìm ra. Em không thể làm điều đó trong khi đang mắc kẹt ở đây được." Cậu nói một cách mệt mỏi.

"Nghe này, anh hiểu là em không muốn ở lại đây," Diego nói, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Five, cẩn thận đỡ cậu ngồi lên để xỏ tất. Diego kiên nhẫn giúp cậu tựa vào giường, chờ Five mở mắt rồi tiếp tục. "Nhưng em vừa mới phẫu thuật xong sáng nay. Và họ đang cân nhắc việc cắt hộp sọ của em nếu tình trạng sưng tấy xấu đi. Nhưng anh sẽ cho em ra khỏi đây với điều kiện em theo anh về nhà trọ để chắc chắn rằng tối nay em không chết xó, ok không?"

Diego nhận được một cái gật đầu, anh sẽ coi đó là một màn thắng đậm.

Khi đã mặc quần áo cho Five xong, Eudora mang bánh mì kẹp sang cho họ. "Cảm ơn em yêu." Diego nói, nhấn mạnh sự biết ơn bằng một nụ hôn lên môi.

[Trans fic] [TUA] Cậu Bé Thời Gian: Trở Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ