Chap 10: Healing

316 33 8
                                    

Vệt áo khoác trắng với đầu tóc vàng óng được búi thành một chùm lộn xộn vụt nhanh qua hành lang, băng qua vài nhân viên cấp cứu đang đi về cùng một hướng, tất cả đều được gọi tới bởi một thông báo chấn thương cấp độ 1. Nora Richards đứng về một góc rồi đột ngột dừng lại, tay cầm bảng kẹp trước mặt, xuýt nữa thì tông vào một nam y tá tóc đen trẻ tuổi.

"Bác sĩ Richards!" Cậu y tá ngạc nhiên, tay giơ lên theo bản năng tự vệ, mắt lập tức mở to. "Lại là cậu bé ấy."

Đôi mắt của vị bác sĩ lia thẳng tới phòng cấp cứu. Five Harris, sự kinh hãi len lỏi trong lồng ngực cô.

Cô đã biết, cô tức giận nghĩ, cô biết cậu bé kia sẽ trở lại. Và cơn giận dữ bùng lên với những kẻ quan liêu cấp trên không chịu lắng nghe sự lo lắng của cô. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt nó đi, hít thở một cách cáu kỉnh, cám ơn sự chen ngang của cậu y tá và đi đến chỗ cô định tiến tới.

Cô mạnh tay đẩy cánh cửa ra.

Phòng cấp cứu đang nháo nhào làm việc, y tá thì chạy tới chạy lui để hướng dẫn và làm báo cáo, nhân viên trực điện thoại triệu tập những người liên quan và cập nhật thông tin, cậu bé đã được đặt lên cáng và đang được thực hiện hồi sức.

Khuôn mặt non nớt, điềm tĩnh đến chết người. Áo sơ mi mở toang làm lộ ra những dải băng sũng máu quấn luộm thuộm trên người, không ngăn được máu trào ra ngoài.

Cảnh tượng khiến lòng Nora dậy sóng, cô vội bám trụ để tập trung, dùng nó để tiếp thêm sức mạnh cho sự quyết tâm của mình.

"Bao lâu rồi?" Nora hỏi, giọng hắng to hơn những tiếng ồn đang vang vọng. Cô đưa chiếc kẹp hồ sơ cho nhân viên gần nhất rồi dứt khoát bước chân đến gần trung tâm của vụ náo loạn.

"Hơn 2 phút, theo như lời kể của gia đình." Một y tá khác trả lời, nhanh chóng liếc nhìn nhóm người quẫn trí đang ngồi bệt dưới sàn gần đó.

Một y tá quỳ xuống bên cạnh, chăm chú lắng nghe trong khi Lila run rẩy chỉ tay lên thái dương, ngực, rồi xuống bụng của mình. "Một cây ống, đây, và đây." Giọng cô nhỏ và run. "Và một con dao cỡ vừa, ngay đây."

Eudora khéo léo chuyển hướng và dùng mưu mẹo trả lời những câu hỏi mà người nhà hơi do dự. Là người duy nhất đang đứng, cô đã kiểm soát được tình hình ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhúm của Diego khi người ta đem Five đi.

Quỳ gối, mắt Diego mở to và trông lạc lõng, tay Allison choàng qua cổ và khóc nức nở trên vai phải của anh. Klaus ngồi tựa đầu lên vai trái, dù ai cũng lo lắng đưa mắt đến Five đang nằm trên chiếc cáng, mắt Klaus cứ dí chặt vào em trai họ từ lúc bước qua cửa phòng cấp cứu.

Klaus không thể dời mắt đi chỗ khác, đề phòng Five muốn nói gì đó trước khi cậu từ giã cõi đời. Có vẻ như Five không phải là kiểu người thích lưu luyến. Và có thể cậu đủ khốn nạn để nhắm mắt xuôi tay mà không nói một lời từ biệt nào. Nên Klaus vẫn tiếp tục nhìn mà không chớp mắt, nuốt nước bọt liên hồi, tay nắm chặt vạt áo trước ngực để ngăn trái tim không nhảy xổ ra trong lúc sợ hãi chờ đợi.

Eudora liếc qua bên trái và nhìn thẳng vào mắt một vị bác sĩ, người đang trừng mắt giận dữ, trước khi cả hai người phụ nữ đưa tầm nhìn trở lại tình huống phía trước.

[Trans fic] [TUA] Cậu Bé Thời Gian: Trở Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ