Chap 9: The Day After

406 31 10
                                    

Tiếng cãi vã vang lên, rồi tiếng búa nện inh ỏi trong đầu cô, rồi cảm giác khó chịu như vừa ngã bệnh.

Vanya mở mắt, rên rỉ đưa tay lên đầu, cố gắng xoa dịu cơn đau đầu dữ dội, tự hỏi làm thế nào mà nó lại kinh khủng như bị búa nện thế.

"Con bé tỉnh rồi." Cô nghe thấy giọng của Allison thông báo.

"Luther, ám hiệu của anh đấy." Diego hét lên, và Vanya nhìn quanh phòng, vẫn còn đang bị mất phương hướng, thấy Luther đang tiến về phía mình.

"Có chuyện gì vậy?" Vanya nói một cách yếu ớt. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc, sau đó ngửi thấy mùi máu tanh trong không khí.

Cô cảm thấy Luther đang nhấc cô lên khỏi mặt đất, và bụng cô quặn lại. "Chờ đã, chờ đã." Luther cảnh báo. Dáng đi của Luther trông có vẻ khẩn trương và cô có thể cảm thấy bụng mình đang kịch liệt phản đối vì sự động chạm ngoài ý muốn. "Gần đến nơi rồi, chỉ một giây thôi." Đột nhiên cơn nhộn nhạo trong bụng cô muốn bộc phát ra ngay lúc đó.

Vanya nôn ra, ngay khi cô vừa quỳ xuống sàn đá lạnh lẽo trước bồn cầu. Cô có thể nghe thấy giọng nói an ủi của Allison cùng với cảm giác bàn tay đang xoa lưng mình.

"Tốt lắm, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn thôi." Allison nói trong khi Vanya tiếp tục nôn hết những thứ trong dạ dày mình.

Allison giúp cô tiến đến bồn rửa mặt để lau chùi. Vanya nhận ra cô đã cảm thấy đỡ hơn nhiều. Đưa tay vặn vòi nước, cô mở to mắt nhìn đôi bàn tay đẫm máu. Cô nhìn lên gương, thấy những vết máu loang lổ trên má, trên cổ và còn nhiều hơn trên quần áo.

"Không sao đâu, bọn chị đã kiểm tra khi em còn bất tỉnh rồi." Allison nói. "Đó không phải là máu của em." Nhưng bị máu của một người lạ bôi khắp người cũng không đỡ hơn chút nào. "Bọn chị cũng bị dính, nhưng dường như em là người bị dính nhiều nhất. Nhưng bọn chị đã tự mình kiểm tra cho em, em không bị thương. Không ai trong chúng ta bị cả."

Cô thô bạo chà tay dưới vòi nước. Allison đưa cho cô một chiếc khăn ướt để lau máu trên mặt, và cô gần như chà rách da của mình cho đến khi Allison đặt một bàn tay nhẹ nhàng lên tay của cô. Mở to mắt và thở một cách nặng nhọc, Vanya đưa đôi tay run rẩy của mình xuống, chị gái ôm lấy và xoa dịu nỗi đau của cô.

Họ quay trở lại phòng khách, nơi Luther và Diego hiện đang thể hiện tâm trạng khó chịu và dường như đang tự xả vào nhau, và đôi khi là vào Klaus, người có vẻ thích ôm đầu hơn là tham gia cùng hai người kia.

"Ở đây rõ ràng không an toàn cho chúng ta." Luther tranh luận với Diego, cơ thể căng lên.

"Chúng ta có thể giải quyết được, ít nhất ở đây chúng ta đã biết trước các mối nguy." Diego hét lên. "Và tại sao bọn em phải nghe theo lời anh? Là ý của ai khi quyết định thực hiện nhiệm vụ này ngay từ đầu hả?"

"Nó chỉ là điều tra môi trường thôi! Chúng ta thậm chí còn không bước vào trong. Đáng lý ra nó phải an toàn!" Luther hét lại.

Allison thúc nhẹ vào Vanya để thu hút sự chú ý của cô. "Bọn chị đều khá hoang mang về những gì vừa xảy ra." Allison nói. "Em là người tỉnh dậy cuối cùng, nhưng Luther và chị là người đầu tiên và điều đó thật đáng sợ với chỗ máu bê bết, đau đầu dữ dội và cảm giác buồn nôn tột độ." Allison nhăn mũi khi hồi tưởng lại.

[Trans fic] [TUA] Cậu Bé Thời Gian: Trở Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ