Chap 3: A Second Chance

233 32 5
                                    

Bình thường mỗi khi Five vờ thiếp đi trong tình huống nguy hiểm, vài điều đoán trước sẽ xảy ra theo một trình tự. Bảy giai đoạn của trình tự này là: 1. adrenaline, 2. các giác quan bắt đầu trở nên cảnh giác, 3. kiểm soát hơi thở, 4. vạch ra một loạt tình huống đánh lạc hướng, 5. chọn lấy một kế hoạch, 6. thực hiện kế hoạch và 7. đánh hoặc chạy.

Nhưng đêm nay, hầu như những điều đó không hoạt động bởi vì sự mệt mỏi về thể xác lẫn cả tinh thần đều đè nghiến lấy cậu.

Tiếp tục chạy đi, tiến lên về phía trước mau! Giọng nói trong đầu van nài cậu, cậu mở mắt, cố gắng giữ cho ý thức được tỉnh táo.

Thế là cậu vạch ra một kế hoạch, cậu nhớ là cây đèn trên bàn nằm trong tầm với của cậu. Cậu có thể chộp lấy nó và ném vào Lila rồi trốn thoát trong khi cô đang mất tập trung. Yếu tố bất ngờ sẽ khiến cậu có lợi thế hơn.

Nhưng kế hoạch đó gặp kha khá trở ngại khi cậu nhớ lại hàng tá vết thương trên người mình, và cái khóa cửa của Lila mở thế nào nhỉ? Cậu không nhớ có nhìn thấy ổ khóa (cậu vừa có một đêm cực kì tệ hại và quên mất vài thói quen cơ bản của một sát thủ).

Cơn mệt mỏi đè nặng lên người cậu, giữ cậu nằm yên trên ghế.

Mình nghỉ ngơi được chưa vậy? Cậu hỏi bản thân. Vì bây giờ anh chị em cậu vẫn còn sống và vượt qua được ngày tận thế một cách thành công. Cậu nghĩ rằng họ có thể gây dựng một cuộc sống mới ở năm 60. Chỉ có điều mối lo ngại duy nhất của cậu là Ủy ban. Cả nhà sẽ an toàn hơn nếu không có cậu, và chẳng phải cậu cũng không có ý định để cho Ủy ban được hả hê nếu sau này chúng có ra tay giết cậu sao?

Những người bán hoa xuất hiện trong kí ức cậu. Người bố người mẹ thương con và hai phát đạn ngắn ngủi. Một cô bé sợ hãi và niềm hạnh phúc bị xé tan. Cậu cho rằng sự kết thúc từ cô chắc cũng không phải là đòi hỏi lớn lao gì.

Cậu biết lý do của mình là đúng đắn.

Tiếng nói trong đầu cậu vẫn quyết liệt phản đối kế hoạch, nhưng Five nghĩ rằng nó đồng ý vì âm thanh đó như đã bị ngắt quãng và rất khó nghe.

Thế là Five nhắm mắt lại, ý thức lùi về một cách mệt mỏi. Cậu không màng đến khẩu súng đang chĩa vào đầu mình nữa. Trong màn đêm yên bình của căn hộ nhỏ, được bao lấy bởi sự tĩnh lặng êm ả, Five mãn nguyện chìm vào giấc ngủ.

***

Allison mở rèm cửa, để những tia nắng sớm chiếu ngập phòng trọ nhỏ. Vài người bắt đầu cựa quậy, đúng như mục đích của cô. Vanya thì đã ngồi dậy sẵn trên chiếc giường mà cô nằm cùng Allison, dụi mắt cho qua cơn buồn ngủ.

"Năm phút nữa, Ben," Klaus ngủ gà ngủ gật trên chiếc giường cách xa cửa sổ, dùng một tay và một chân kéo Diego sát vào mình. Mắt Diego mở to với cái ôm ngái ngủ của Klaus, cả người căng cứng vì hoang mang. Diego kéo chiếc gối dưới đầu mình và đập vào mặt Klaus, tách người ra khỏi em trai rồi lại ngã xuống giường và đè lên Luther một cách kém duyên.

Luther lầm bầm tỉnh dậy.

Allison hít một hơi thật sâu. "Mấy ông." Cô nói, khẽ lắc đầu.

[Trans fic] [TUA] Cậu Bé Thời Gian: Trở Về NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ