10. Hạnh phúc mới chớm nở đã lụi tàn!

1K 75 6
                                    

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã gần 1 tuần Nayun đến Park gia xin ở nhờ. Dạo gần đây thì ả vẫn chứng nào tật ấy, hễ mà thấy nàng rồi là cố tình nói xiên nói xỏ, cố tình chọc nàng tức giận, cố tình làm lung lay tình cảm nàng dành cho cô, vì sao ả lại làm vậy? Mọi người có nghe câu "Ăn không được liền phá cho hôi" chưa? Điển hình là ả đấy!
Nhưng nàng nào có quan tâm, nàng nghĩ Nayun còn trẻ, cũng chỉ mới 20t đầu, còn trẻ người non dạ, nên là nàng cũng chẳng chấp nhất làm gì cho mệt, mọi điều ả nói nàng đều để ngoài tai, và nàng cũng chẳng phải loại tiểu nhân mà đi mách lẻo với cô, nàng không muốn lớn chuyện, cứ để ả thấy chán thì sẽ dừng cái việc vô bổ đó lại thôi.

Hôm nay là chủ nhật, tất cả mọi người đều có mặt ở nhà, họ vừa ăn xong bữa trưa, hiện tại thì bà Park đang xem phim, bác quản gia thì lau dọn nhà cửa, cô và nàng thì ở trên phòng, còn Nayun thì nãy giờ không thấy, chắc cũng là ở trên phòng dành cho khách.

Phòng cô và nàng

Cô và nàng đang nằm trên giường xem phim bằng điện thoại của nàng, tư thế bây giờ là nàng nằm phía trước, cô thì ôm phía sau lưng nàng, cả 2 đang cùng nhau xem bộ phim tình yêu hết sức lãng mạn.
Đang xem giữa chừng thì 2 nhân vật chính kia có cảnh hôn nhau, cô cứ tưởng nàng sẽ ngại nhưng không, nàng còn cười khúc khích khi thấy nhân vật trong phim đang hôn nhau. Ủa bình thường nếu như các bộ truyện khác thì nàng sẽ kiểu ngại ngùng xong đỏ mặt các kiểu mà nhỉ?

-Jennie, chị sao lại cười? Không thấy ngại à? - cô hỏi.

-Ơ sao phải ngại? Nhìn người ta hạnh phúc chưa kìa. - nàng nói thế là cô liền hiểu nàng đang ganh tị với nhân vật trong phim đây mà.

-Thế tụi mình không hạnh phúc sao?

-Hmm hạnh phúc sao? Cũng có đó. - nàng suy nghĩ một hồi rồi cũng trả lời cô.

-Sao lại là cũng có, phải là rất hạnh phúc chứ! - cô không mấy hài lòng về câu trả lời của nàng.

-Em làm sao vậy? Ờ thì...hạnh phúc thì có, nhưng làm sao sánh được với phim cơ chứ. - nàng xoay người lại đối diện cô, giọng nàng từ từ nhỏ lại khi thấy mặt cô lại trở nên lạnh lùng.

-Sao chị lại nói như vậy?

-À... Thì trong phim cả 2 đều yêu nhau, còn tụi mình... - thôi thôi nàng khônh dám nói tiếp đâu.
Nàng nói tới đó thì cô cũng đã hiểu được vài phần, à phải rồi ha, từ lúc bắt đầu dịu dàng với nàng là cô đâu có nói yêu nàng hay thương nàng gì đâu, toàn dùng hành động thôi, nhưng có lẽ nàng vẫn chưa hiểu hết được cảm xúc của cô dành cho nàng.

-Chị nghĩ là em không yêu chị sao? - cô không còn làm mặt lạnh nữa mà chuyển sang khuôn mặt ân cần, dễ chịu.

-Không, chị không có ý đó, chị....

-Jennie, xin lỗi vì đã để chị phải đợi lâu, tất cả cũng là do em, chỉ hành động mà không nói rõ lòng mình cho chị hiểu, để rồi để cho chị hiểu lầm, đâm ra bản thân tự thấy tủi thân. Từ lúc ở bên cạnh chị em đã thật sự cảm thấy rất hạnh phúc, đi đâu em cũng muốn mau trở về nhà để được gặp chị. Em thật sự rất muốn chăm sóc cho chị, em... Xin lỗi vì trước đây đã làn chị phải buồn, nhưng mà em hứa, từ đây về sau em sẽ cố gắng bù đắp cho chị, sẽ không để chị phải buồn vì em nữa đâu.

Yêu hay chỉ vì trách nhiệm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ