13. Buồn

1K 79 2
                                    

Lúc 18h thì bà Park đem cháo đến bệnh viện cho nàng, còn đem cả trái cây, bà mong là nàng có thể nể tình mẹ chồng mà ăn hết số cháo mà bà đem đến. Rất may, nàng đã chịu ăn, nhưng khuôn mặt của nàng chẳng hề có tí cảm xúc, từ chiều đến giờ thì cô vẫn đứng bên cửa sổ đó mà không rời nữa bước, nàng biết cô đứng đấy, nàng thấy chứ không phải không thấy, xót thì có xót nhưng nàng không muốn đối mặt với cô lúc này.

-Con... Xin lỗi mẹ, vì khi nãy đã lớn tiếng quát mắng mọi người. - nàng cúi đầu xin lỗi bà Park, giọng nàng có phần khàn đi vì khi nãy khóc với lại hét quá nhiều. Nghe vậy bà Park mỉm cười, rồi nhẹ nhàng xoa đầu nàng.

-Bà Park: Mẹ không để bụng đâu. Jennie ngoan ăn cho hết cháo này rồi nghỉ ngơi. - bà đút từng muỗi cháo cho nàng, nàng cũng muốn tự ăn lắm nhưng cơ thể nàng nặng trĩu, thôi thì cứ nhờ bà đút vậy. Bà Kim thì lay hoay gọt ít trái cây cho nàng tráng miệng. Nàng đảo mắt xung quanh thì dừng lại chỗ cửa sổ, 4 mắt nhìn nhau, khuôn mặt Chaeyoung thì vô cùng buồn bã, cảm giác như đang vô cùng ân hận, còn khuôn mặt Jennie chỉ có một nét, vô tâm, vô cảm, nhìn còn đáng sợ hơn cô trước đây nữa. Thấy nàng nhìn mình chằm chằm như vậy bỗng trong lòng cô cảm thấy hổ thẹn vô cùng, liền cúi gầm mặt xuống không dám đối diện với nàng nữa. Nàng cũng thôi không nhìn cô nữa, càng nhìn khuôn mặt đó nàng càng giận, nàng nghĩ khuôn mặt cô như vậy chẳng khác nào đang khẳng định bản thân cô đã làm chuyện có lỗi với nàng xong tỏ vẻ ăn năn, bây giờ chỉ cần cô thở thôi nàng cũng cảm thấy chán ghét vô cùng!

-Bà Park: Không biết Chaeyoung đã ăn gì chưa cà? - bà Park đột nhiên nhớ ra con mình còn tồn tại, không biết là nó đã ăn gì chưa nên là thốt ra câu như vậy.

-Bà Kim: chắc là chưa đâu chị, con bé đã đứng đó từ chiều tới giờ. - bà Kim nhìn ra cửa sổ, xong rồi quay đầu vào nói với chị xui.

Nàng nghe vậy cũng cảm thấy cô có chút tội nghiệp, nhưng cũng không biết làm thế nào, do là còn giận rất nhiều nên nàng cũng chẳng mấy để tâm đến, chỉ ngoan ngoãn ăn hết số cháo mà bà Park đút, sau đó ăn vài miếng trái cây xong rồi nằm nghỉ.

Thấy nàng đã nằm xuống giường, bà Park/Kim liền ra ngoài để nàng cho nàng thoải mái nghỉ ngơi. Trong phòng giờ chỉ còn mình nàng, nàng lại tiếp tục nhìn lên trần nhà, tay đặt lên bụng mình rồi xoa xoa. Mới ngày nào nàng còn xoa xoa bụng, vui vẻ chờ đợi đứa con này chào đời, mà bây giờ mọi thứ chỉ còn là quá khứ, con nàng đã không còn. Nhớ lại đêm tân hôn, nàng còn đặt tay lên bụng mà than thở với đứa bé rằng "papa nó không cần mẹ con nó", mà bây giờ bản thân nàng lại nằm đây một mình, rồi tự hỏi bản thân, liệu "Chaeyoung có thật sự cần mình?", điều này lại một lần nữa làm nàng rơi nước mắt.

"Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình,
Càng muốn hiểu càng chẳng thể hiểu,
Chạy theo ai mình muốn quan tâm nhiều,
Để rồi nhận lại ít bấy nhiêu!"

....
Tối đó

Sau khi tìm gì đó ăn xong thì bà Park bảo cô về nhà nghỉ ngơi nhưng cô không chịu mà bền bỉ ngồi bên ngoài canh chừng nàng, lâu lâu đi lại cửa sổ xem nàng ra sao, rồi lại lủi thủi lại băng ghế ngồi. Do là có cô ở đấy rồi nên bà Park/Kim về nhà nghỉ ngơi, ngày mai sẽ đến sớm.

Yêu hay chỉ vì trách nhiệm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ