2. Vô tâm

1.4K 98 7
                                    

Lay hoay từ sáng tới bây giờ thì cũng đã 12h khuya, sau khi cô tắm xong thì đến lượt nàng. Xong xuôi hết, khi nàng chuẩn bị lên giường ngủ thì thấy cô lấy 1 cái gối rồi đến sofa trong phòng mà nằm lên đó, nàng nhẹ giọng hỏi:

-Giường có tại sao không nằm mà lại ra đó?

Cô im lặng

-Nếu em không muốn ngủ cùng thì em cứ ngủ trên giường, chị nằm ở sofa cho

-Im lặng và nằm đó ngủ đi!

Nàng thở dài một cái, rồi đi đến tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên, sau đó nàng leo lên giường nằm. Mắt nàng vẫn không rời con người kia, nàng cảm thấy buồn, tủi thân, dù sao cũng đã là vợ chồng, có cần phải giữ khoảng cách với nàng thế không? Với cả đêm nay lại là tân hôn, vậy mà...

-Chaeyoung,... Có phải em thấy chị phiền phức lắm không?

Nàng hỏi, cô không trả lời, chỉ trở mình một cái sau đó chìm sâu vào giấc ngủ. Nàng ngước mặt nhìn lên trần nhà để ngăn giọt nước mắt sắp trực trào, tay nàng xoa xoa lấy bụng mình, lại không nhịn được mà rơi nước mắt.

"Có lẽ mẹ là sự phiền phức của papa con, có lẽ papa con sẽ không cần chúng ta".
Đêm tân hôn, người nằm sofa, người nằm giường, kẻ thảnh thơi, kẻ âu sầu, một đêm tân hôn thật đáng nhớ

.................................
Sáng hôm sau
Nàng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà, nàng và cô sống cùng với bà Park và quản gia, mới về làm dâu nên nàng muốn chăm sóc mọi người một chút. Vị quản gia vừa nhìn thấy nàng đang đứng ở bếp làm đồ ăn thì liền cuống cuồng chạy đến can ngăn.

-Qg: phu nhân à, sao cô lại dậy sớm thế? Đừng làm nữa, công việc này là của tôi, để tôi làm cho

-Dạ không sao đâu bác, con làm được, con muốn chính tay mình làm bữa sáng cho cả nhà

Nàng mỉm cười đáp lại vị quản gia khi thấy bác ấy lo lắng.

-Qg: nhưng phu nhân đang mang thai, làm gì cũng cẩn thận là hơn. Thôi phu nhân ra kia ngồi để tôi làm cho

-Thôi con không sao, con ổn, con muốn làm bữa sáng cho chồng, cho mẹ chồng và cả bác nữa

-Qg: Nếu... Nếu cô nói thế thì để tôi phụ cô

-Dạ con cảm ơn bác, từ nay cứ gọi con là Jennie được rồi, đừng gọi phu nhân, nghe xa lạ lắm

Nàng lại một lần nữa mỉm cười, vị quản gia này đã thật sự có cảm tình tốt với nàng rồi, bác ấy cũng mỉm cười, sau đó cùng nàng làm đồ ăn sáng. Không lâu sau bà Park từ trên lầu đi xuống, và hành động biểu cảm y chang quản gia khi nãy:

-Bà Park: Này con dâu, sao con dậy sớm thế? Lại còn đứng bếp, mau lại đây ngồi đi, cứ để quản gia làm

-Mẹ à, mẹ đừng lo, con có thể làm được mà, mọi người đừng lo lắng quá, khi nào con mệt con sẽ nói mà.

-Qg: Dạ bà chủ cứ để phu nhân làm đi ạ, tôi sẽ phụ cô ấy. Chứ thật ra nãy giờ tôi cũng năn nỉ đủ lời mà phu nhân vẫn muốn tự tay làm đồ ăn cho bà chủ và cô chủ.

Yêu hay chỉ vì trách nhiệm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ