15. Chị Ấy Không Phản Bội Tôi Như Cô!

1.3K 78 13
                                    

Buổi chiều hôm ấy thì mọi chuyện vẫn diễn ra đều đều như vậy. Chaeyoung thì ở trên phòng giải quyết một số tài liệu quan trọng, vì lúc nàng nằm viện thì cô cũng ít ghé tập đoàn, bây giờ công việc chất đống ở đấy, cô phải tranh thủ giải quyết cho xong. Còn Jennie và bà Park thì đang ở ngoài sân tưới hoa, vườn hoa nhà cô cũng không quá lớn, chỉ là nàng thấy mẹ chồng tưới hoa nên là ra nói chuyện với bà, coi có phụ được gì thì phụ.

-Ở đây cũng mấy tháng rồi mà con không để ý, hoa ở đây đẹp quá! - nàng khen.

-Bà Park: Hoa này do chính tay Chaeyoung trồng đó.

Nghe tới tên cô thì nàng im bặt, bà Park biết mình lỡ nhắc đến Chaeyoung khiến con dâu không được vui liền chuyển sang chủ đề khác.

-Bà Park: À con có định trở lại tập đoàn làm không?

-Dạ có, ngày mai con sẽ đi làm lại.

*tính tonggggg*

-Bà Park: Ai thế không biết, con ra mở cửa giúp mẹ với, mẹ đang lỡ tay.

-Dạ mẹ cứ làm đi, để con ra xem là ai.

Nàng nói rồi liền đi ra mở cổng, xuất hiện trước mặt nàng là cô gái xinh đẹp hôm ấy, cái hôm mà bi kịch xảy ra.

-Eunha: Cho hỏi có Park Chaeyoung ở nhà không? - cô ta không chào nàng mà trực tiếp hỏi cô đâu, mặt nàng chẳng bày ra tí cảm xúc nào, lạnh nhạt phun ra vài câu.

-Cô tìm "CHỒNG" tôi sao? Em ấy đang ở trên phòng, cô đứng đây chờ chút, tôi kêu em tôi xuống ngay.

-Eunha: Cô... Là vợ của Chaeyoung sao? - ả ta không ngờ lại gặp ngay vợ của Park Chaeyoung, quả thật cô ta cũng không thể ngờ, vợ của Chaeyoung thật đúng là một người vô cùng xinh đẹp, dáng vẻ thể hiện một người rất có quyền uy.

Nàng không trả lời, liền quay gót vào trong, rồi đi thẳng lên phòng kêu cô.
...
Cô đang mải mê giải quyết tài liệu thì nghe tiếng cửa phòng mở, cô nhìn ra, thấy nàng nhìn mình với khuôn mặt vô cùng đáng sợ. Chaeyoung có chút giật mình, nuốt nước bọt rồi trấn an bản thân rằng sẽ không có chuyện gì đâu. Bỗng nàng lạnh lùng lên tiếng:

-Cô gái hôm đó đến tìm, đang chờ dưới cổng.

Nói rồi nàng đóng cửa *rầm* làm cô giật mình lần 2. Cái gì, cô ta lại đến nữa sao? Mà lần này còn gặp trực tiếp nàng nữa, thôi tiêu đời rồi. Cô nhanh chóng dẹp tài liệu qua một bên rồi chạy nhanh xuống đuổi ả ta về. Nhưng khi lọt vào mắt nàng, dáng vẻ gấp rút của cô làm nàng hiểu lầm rằng cô đang rất mong chờ ả tới, chạy nhanh ra đón tiếp thế kia mà. Lòng nàng lại dâng lên một cảm xúc khó tả.
...
-Cô đến đây làm gì? - giọng điệu của cô vô cùng chán nản, làm gì mà dai như đỉa vậy chứ.

-Eunha: Chaeyoung, em đã suy nghĩ kĩ chưa? Chúng ta có thể bắt đầu lại được không? - ả ta nắm lấy tay cô, nhưng chưa đầy 1s thì đã bị cô hất ra.

-Cô thật sự không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vậy hả? Tôi đã nói là tôi có vợ rồi, làm ơn đừng đến đây tìm tôi nữa. Cô có biết vì cô mà chúng tôi nhém chút là li hôn nhau không hả? - cô tức giận xả cho ả một tràng. Ả ta đến cũng thật đúng lúc, đúng ngay cái lúc cô đang buồn bực.

-Eunha: Chaeyoung, chị biết chị đã từng làm em tổn thương, nhưng em nghĩ lại xem, cô ta có gì hơn chị chứ? - ả ta càng nói càng vô lý.

-Ừ, có thể thời gian tôi và Jennie yêu nhau không lâu, nhưng tình cảm bọn tôi dành cho nhau là thật, chị ấy chưa từng làm tôi tổn thương. Còn cô hỏi chị ấy hơn cô cái gì sao? Để tôi nói cho cô biết: Chị ấy yêu tôi hơn cô! Chị ấy cần tôi hơn cô! Chị ấy khiến tôi hạnh phúc hơn cô! Chị ấy không phản bội tôi như cô!

Nghĩ làm sao mà hỏi cô giữa ả và nàng ai hơn, đương nhiên nàng hơn 100%. Ả ta bị cô làm cho bẻ mặt, cứ tưởng cô sẽ mềm lòng mà vấn vương mình, ai dè lại bị nói một trận cho thúi mặt. Ả ta tức tối bỏ đi, và chắc chắn sẽ không muốn bị bẻ mặt lần nào nữa.
Ả ta rời đi rồi cô liền đóng cổng rồi đi thẳng vào nhà. Nãy giờ nàng ở bên chỗ bà Park, cùng chăm sóc hoa với bà, ở đấy khá gần với cổng, nên là đã nghe hết những gì cô nói. Trong lòng nàng vui lắm, rất hả dạ, bởi vì chồng nàng rất giỏi, rất tốt khi đã đuổi được ả hồ ly quá hoại hạnh phúc gia đình nàng đi. Vui thì có vui, nhưng vẫn dạy dỗ như kế hoạch, mặc dù thấy tội cô, nhưng nàng không thể dừng lại được, đã phóng lao thì phải theo lao chứ.
...
Buổi tối - tại phòng cô và nàng

Bây giờ cũng đã đến giờ ngủ, cô đang rầu vì không biết nàng có cho cô ngủ chung hay không.
Nàng vừa từ phòng tắm ra, liền đến tủ đồ chọn một bộ đồ để mai có thể đi làm lại.

-Chị làm gì vậy? - cô hỏi khi thấy nàng lay hoay chọn đồ. Nàng không trả lời, chỉ tập trung chọn đồ. Chọn được bộ ưng ý thì liền đem ra ủi cho thẳng, cô thấy nàng làm vậy liền đoán được nàng sẽ trở lại tập đoàn làm.

-Mai chị đi làm lại sao? Cơ thể đã khỏe chưa? Có cần nghỉ thêm vài hôm không? - cô hỏi là việc của cô, nàng không trả lời là vì nàng thích thế. Bị nàng cho ăn bơ nên cô cũng có hơi buồn, nhớ lại lời nàng lúc trưa, nàng nói là sẽ không đối xử với cô như trước nữa, tâm trạng liền không tốt, cô liền lấy áo khoác, chìa khóa xe rồi đi đến quán nhậu lề đường uống chút rượu. Nàng cũng không mấy để tâm, ủi đồ xong liền lên giường ngủ, mà nói không để tâm vậy thoi chứ nàng cũng trăn trở ngủ không được, vì không biết là cô đi đâu.
...
23h

Cô trở về nhà với bộ dạng vẫn còn tỉnh táo, uống rượu nhưng không uống đến say mèm. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng vì sợ sẽ đánh thức nàng, nhưng đâu có ngờ là nàng còn thức, nàng nằm đó nãy giờ có ngủ được đâu, nghe tiếng mở cửa liền biết cô về nên nàng giả bộ ngủ say.
Cô đi đến chỗ nàng đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, rồi ngồi nhìn nàng, rồi tự nhiên căn phòng yên tĩnh lại phát ra âm thanh *thút thít*. Là cô khóc, không biết lí do vì sao. Vì buồn? Vì tủi? Nàng không biết, nàng không biết vì sao cô lại khóc, nàng không thể ngồi dậy hỏi xem vì sao, chỉ biết nằm đó mà nghe cô khóc.

-Hic... Jennie... Có phải sau mọi chuyện xảy ra chị đã không còn yêu em nữa đúng không? - cô vừa khóc vừa hỏi, nhưng bây giờ ai sẽ trả lời cô đây, nàng đang ngủ mà.
...
-Jennie... Híc... Em biết em sai rồi, chị lạnh nhạt như vậy em thật sự...hic...thật sự không chịu nổi.
...
-Jennie! Em giữ chị lại là em đúng hay là em sai? Sao em đau quá! Trái tim em đau quá!
...
- em không tốt, em đáng bị như vậy. Ngủ ngon, vợ của em!

Nói rồi liền cúi xuống hôn lên trán nàng một cái, sau đó cô đi vào phòng vs, khi trở ra thì đến sofa ngủ, cô không muốn nàng thức giấc, càng không muốn nàng nổi giận.
Nhưng mà cô đâu có biết, nãy giờ nàng nghe hết, nàng cũng đau lòng lắm. Nhưng nàng là một người giận vô cùng dai, nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến nàng thay đổi ý định.

Yêu hay chỉ vì trách nhiệm? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ