Chương 4

216 32 0
                                    

"Sư tôn......Thẩm tiên sư, Quân thượng bảo ta đưa người đi thay y phục."

Thẩm Cửu sửng sốt, xoay người lại nhìn Ninh Anh Anh trước mắt đã không còn là thiếu nữ trong sáng nữa.

Cho dù là hiện tại, hắn cũng có thể nhớ rõ những ngày trên đỉnh Thanh Tĩnh phong, nhớ rõ nha đầu này luôn là thiếu nữ hoạt bát khua tay múa chân nói nói cười cười.

Nhớ rõ thời điểm vừa bị đưa tới, Ninh Anh Anh còn đôi lúc còn nổi nóng với Lạc Băng Hà, gọi A Lạc A Lạc, muốn thay Thẩm Cửu cầu tình. Rốt cuộc cũng chẳng được gì.

Về sau, tính tình Lạc Băng Hà càng ngày càng quái gở, chẳng mấy ai dám gọi hắn như vậy nữa.

Thẩm Cửu sửa lại tóc dài, nói với Ninh Anh Anh: "Ta biết rồi, ngươi trước tiên cứ đứng ngoài cửa chờ ta."

Ninh Anh Anh mím môi gật đầu, đóng cửa lại.

Thẩm Cửu hít sâu một hơi, từ ám phùng lấy dao ra, rắc đầy bột phấn lên, lần nữa bọc lại giấu trong y phục.

Hắn mở cửa, đi theo Ninh Anh Anh vào nơi thay y phục.

Nhìn bộ y phục đỏ tươi kia, Thẩm Cửu mười phần là muốn đem nó xé nát. Nhưng chuyện này hắn còn không dám làm, chỉ có thể cau mày nhanh chóng mặc vào.

May mắn là y phục này tương đối chắc chắn, Thẩm Cửu liền đem dao giấu ở eo phải mà Lạc Băng Hà rất ít khi đụng vào.

Đi theo Ninh Anh Anh một lúc lâu, bảy tám vòng tiến vào đại điện kim bích huy hoàng. Thẩm Cửu chưa tới đây bao giờ, Ma giới lớn hơn hắn tưởng.

Bộ hồng y cùng khuôn mặt tái nhợt của Thẩm Cửu trở nên kì dị mà yêu dã. Lạc Băng Hà thấy hắn đã đến liền nhướng mày vẫy tay.

Y phục của hắn hôm nay nửa đỏ nửa đen, cùng với Thẩm Cửu rất xứng đôi.

Thẩm Cửu bước tới, mới phát hiện yến hội này thực sự không bình thường.

Cả bốn tòa chỉ có hắn cùng Lạc Băng Hà, thưa thớt dư lại mấy người còn lại tất cả đều đi ra ngoài, nhưng đồ ăn trong yến hội rõ ràng là mảy may chưa động.

Xem ra, Lạc Băng Hà mở yến hội này, hẳn là đối với việc kia sớm có chuẩn bị.

Thẩm Cửu lặng lẽ hít sâu một hơi, ngồi bên cạnh Lạc Băng Hà. Vừa mới ngồi xuống lại bị hắn ôm vào lòng ngực.

Tuy rằng trước sau như một, Lạc Băng Hà để tay nơi eo trái Thẩm Cửu, nhưng tư thế mặt đối mặt ôm dựa thật sự rất dễ lộ vật cứng bên hông. Thẩm Cửu vì thế nhẹ nhàng đưa đẩy.

"Ta đói bụng, muốn ăn vài thứ, ngươi đừng lộn xộn." Lời vừa nói ra, Thẩm Cửu liền thấy hối hận. Nghe xong những lời này, Lạc Băng Hà có khả năng càng thêm cứng đầu.

Quả nhiên, khuôn mặt Lạc Băng Hà vì chuyện trước kia mà u ám bởi thế mà nhiễm một tia vui mừng, "Ngồi nơi này với ta, ngươi vẫn có thể ăn."

Thẩm Cửu bị hắn làm cho sắp phát điên, đành phải nhịn cơn buồn nôn kéo kéo tay áo Lạc Băng Hà, cố gắng nhẹ giọng nói: "Đừng nào."

【 Băng Cửu| Edit 】 Bất kiều bất mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ