Chương 15

163 23 7
                                    


Tiếng đóng cửa rất nhẹ, lọt vào tai Thẩm Cửu, làm cho đầu óc hắn nhất thời lơ đễnh.

"Không nỡ rời xa?

Lạc Băng Hà vươn tay qua ngoéo nhẹ Thẩm Cửu một cái, nhẹ nói một câu.

Thẩm Cửu mặt không đổi sắc, rút tay về, thân thể vốn đoan chính càng thẳng thêm vài phần, "Ta có gì mà không nỡ? Nhưng ngươi, ngưỡng mộ sư tỷ, thanh mai trúc mã một thời, mà cứ thả cho đi như vậy?" Nói xong, thân mình muốn chuyển lệch khỏi hướng Lạc Băng Hà. Nhưng đáng tiếc cái tay kia vẫn ôm lên eo như cũ, đành phải thôi.

Lạc Băng Hà liếc nhìn cánh cửa trống không, đùa với Thẩm Cửu, "Nói như vậy, ngươi không thích ta ở bên nàng sao?"

Đối phương lạnh nhạt đáp lại ánh mắt Lạc Băng Hà, "Đúng, ngươi hạnh phúc bên nhau với ai, ta đều không thích. Nhưng nếu ngươi ở bên ai mà không hạnh phúc, ta liền hy vọng mỗi ngày ngươi đều dính với người đó."

"Thật không?"

Lạc Băng Hà chậm rì rì buông Thẩm Cửu ra, lại cầm chồng sách lên.

"Thật tàn nhẫn nha, Thẩm Thanh Thu."

Hắn chợt thấy so với trước kia không khác là bao, nhưng khóe miệng suy sụp thấy được rõ ràng, ánh mắt cũng tối sầm lại.

Hắn không tin Lạc Băng Hà có thể mất bình tĩnh vì những lời... ấu trĩ như vậy.

Tàn nhẫn sao?

Thẩm Cửu cảm thấy hắn như sắp nổi giận, im lặng không lên tiếng dựa vào bên cạnh, nhắm hai mắt lại.

Sống lâu vậy rồi, vẫn cứ tự chuốc lấy phiền toái cho mình như thế, rõ ràng nói mấy câu cho có lệ là có thể bình yên không việc gì.

Nếu ngày nào đó hắn có thể cùng Lạc Băng Hà mang lên chiếc mặt nạ giả dối thiện ý đó, thì thật là thiên hạ vô địch. Tiếc là chỉ cần gặp Lạc Băng Hà, hắn như bị lột da rút xương, vô sở thông hình.

.

Mấy ngày sau, Lạc Băng Hà cuối cùng cũng không trưng bản mặt đen nữa, chủ yếu là do hắn tức giận cũng vô dụng, dù sao Thẩm Cửu cũng không để ý đến hắn.

"Ăn cơm."

Hiếm khi dùng cái bàn lớn, những món ăn hoa lệ nối tiếp nhau được đặt lên trên, bộ như muốn bày yến tiệc.

"Ăn với ai?" Thẩm Cửu tặc lưỡi một tiếng, cầm lấy chiếc đũa rồi gõ lên bàn, đung đưa vài cái.

Lạc Băng Hà ngồi xuống, khóe miệng cười như không cười giật giật vài cái.

Thẩm Cửu khăng khăng muốn đi nơi khác, nhắc từng câu từng chữ cũng không muốn ăn. Trước kia Lạc Băng Hà có lẽ đã nổi nóng, nay lại trưng bộ dáng chẳng hề để ý còn có chút muốn cười, làm Thẩm Cửu đặc biệt muốn dùng đũa gõ đầu hắn.

Nhưng chung quy là hắn vẫn không dám, mày cau càng sâu, buông đũa xuống nghe 'bang' một tiếng, đứng dậy muốn rời đi.

Lạc Băng Hà biết rõ Thẩm Cửu rất nghiêm túc, vì thế nắm ống tay áo màu xanh lá lại, vốn định kéo Thẩm Cửu vào lòng ngực, ngồi trên đùi hắn một phen. Nhưng lại không nghĩ kéo được nửa Thẩm Cửu liền dùng eo chống lại bên cạnh bàn, chết cũng không hề dao động một phân.

【 Băng Cửu| Edit 】 Bất kiều bất mịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ