Không tình nguyện (H++)

2.1K 91 27
                                    


Chúc Mừng Năm Mới
Chắc các bạn đều nghe được đoạn ghi âm lời chúc của Anh ấy rồi đúng không? Chúng ta hãy luôn vui vẻ - bình an nhé. Ngày gặp lại không còn xa nữa. Cầu trời không phụ lòng người. 🎋🎋🎋.

-------------------------------------------------------------
Cung Tuấn cười thầm ngón tay luận động ngày càng nhanh hơn, tay còn lại cầm lấy cự căn đang ngóc đầu mà vuốt ve mơn trớn, thao tác điêu luyện khiến Trương Triết Hạn cả người mềm nhũn vô lực mặc người chà đạp.

Nơi tư mật ấy lần đầu bị người ta khai mở, một chút kích thích khoái cảm không lấn át được những cơn đau ồ ập kéo đến, lý trí anh thanh tỉnh hơn, ngàn vạn lần không muốn để hắn cưỡng đoạt, xâm chiếm, ngàn vạn lần không chịu khuất nhục, không muốn hạ mình trầm luân với người phía trên, càng không muốn số phận của mình bị phân phó vào tay kẻ khác, nghĩ là làm không màng hậu quả một lần nữa anh quyết đấu tranh thoát khỏi tình cảnh áp bức này:

"Đừng... đừng mà xin anh đấy buông tôi ra đi...đau" - lời nói của Trương Triết Hạn đã thành công làm phân tán sự chú ý của Cung Tuấn, nhân lúc hắn buông lỏng cảnh giác, anh cố sức giãy dụa, rồi dùng hết lực mà đá vào hạ bộ một cái, xoay người tìm cách trốn khỏi nanh vuốt của kẻ kia, hoảng loạn vơ vội cái áo rơi dưới đất cột ngang thân người chạy về phía cửa thầm nghĩ: cứ chạy trước đã tính sau.

Trong khi đó Cung Tuấn còn đang trầm mê trong dục vọng cuồng hoan lại bất ngờ bị người kia đá cho một cước đau đến tê dại, một chút ngơ ngác, ngỡ ngàng thoáng qua rồi nhanh chóng lấy lại thế cuộc tức giận lao đi bắt người.

Sự phán kháng bất ngờ nay làm bao nhiêu dịu dàng của hắn muốn dành cho anh đột nhiên tan biến, thay vào đó là khát vọng sục sôi, máu nóng tuôn trào muốn nhanh nhanh chóng chóng áp người dưới thân mà cường bạo, mà thoả mãn. Hướng phía người chạy phóng tới.

Trương Triết Hạn giằng co mãi không mở được cửa, hoang mang nhìn người kia đã đuổi đến nơi, ánh mắt đầy sát khí, lửa giận bừng bừng, chẳng mấy chốc đã bị hắn bắt lại thô bạo lôi về tiếp tục ném lên giường, bao nhiêu ôn nhu bay sạch giờ chỉ còn những tia máu hằn lên tức tối vì dục cầu bất mãn, miếng ngon dâng lên tận miệng còn không được thưởng thức, hắn hằn học quát:

"Anh rượu mừng không muốn uống lại muốn uống rượu phạt đúng không? Để tôi xem anh chạy đi đâu "- nói rồi lập tức đè cả người lên thân anh mà ra sức cường bạo, xé toạc chiếc áo vừa được hờ hững cột lên, đan chặt mười ngón tay vây hãm người phía dưới mà cắn mút điên cuồng, lực đạo mọi nơi hắn đi qua đều gia tăng để lại những dẫu vết đỏ chói mắt, hai đầu vú bị cắn đến phát đau, ẩm ướt thành một mảng, vừa kích thích vừa gợi tình câu luôn cả hồn phách, hạ thân hắn cứng rắn thêm một vòng, mạnh mẽ tách chân anh ra đặt trước miệng huyệt...

Trương Triết Hạn thực sự sợ hãi, anh biết hành động của mình vừa rồi triệt để làm hắn nổi điên, anh càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy phân thân dựng đứng đang nhăm nhe đi vào huyệt động. Anh cật lực lắc đầu, hổn hển: 

"Dừng lại đi... tôi không làm nữa... không muốn..."

"Không muốn cũng muộn rồi, tôi nhịn từ khi anh bước vào đến giờ rồi đấy"- vừa dứt lời hắn nâng mông anh lên kéo lại gần đưa cự vật một đường đâm thẳng vào mật huyệt nóng bỏng.

Cưỡng ép Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ