Cuồng hoan (H++)

1.6K 75 59
                                    

Trước khi xe dừng bánh...

Dáng vẻ thập phần câu nhân của anh thành công làm hắn phát hoả, hạ thể căng trướng một vòng, nhưng vì đã hứa nên không thể trực tiếp phát tiết trên xe, trong lòng thầm oán trách:

"Chết tiệt, sao đường về hôm nay xa thế, còn nhịn nữa chắc phế mất, tự dưng vác đá đập chân mình"

Cung Tuấn thì như vậy anh cũng chẳng khá hơn là bao, cả người như có kiến bò, bứt rứt không yên, tay chân mềm nhũn, huyệt động sớm đã bị bàn tay thuần thục của hắn làm cho thấm đẫm dâm dịch, khát khao được lấp đầy trào dâng mãnh liệt, đúng là câu người bức mình.

Cứ như vậy đẩy đưa qua lại hồi lâu đến khi sắp chịu không nổi hắn định mặc kệ mà lấn tới thì vừa kịp lúc xe dừng lại trước cửa nhà.

Cung Tuấn mừng rỡ, cài vội khuy áo nắm tay định kéo người đi...

Anh giằng lại nói: "Chờ chút ...áo của tôi"

"Không cần đường nào chẳng phải cởi"

" Anh..." - Trương Triết Hạn tròn mắt ngạc nhiên với cái suy nghĩ trắng trợn ấy, nhưng vẫn dứt khoát vơ lấy áo mặc vào mặc kệ hắn bên cạnh càu nhàu, thúc giục.

Luống cuống một lúc cũng xong, hai thân ảnh rời đi trong vội vã bỏ mặc A Đức ngơ ngẩn như người vô hình.

Đến nơi cánh cửa phòng mở ra khép lại trong giây lát, hắn đẩy người vào tường nâng cằm lên mang theo tiếu ý rồi hỏi : "em có biết em vừa làm gì trên xe không?"

"Đó không phải điều anh muốn hay sao???" -Trương Triết Hạn điềm nhiên hướng mặt về phía hắn thách thức.

"Cãi hay lắm, càng ngày càng to gan lớn mật rồi đấy, để xem đêm nay tôi xử em thế nào.

Cung Tuấn nói xong liền vườn người về phía anh đặt lên cánh môi đỏ hồng trước mặt một nụ hôn, đầu lưỡi ướt át len lõi từng ngóc ngách cuốn lấy người kia, rồi thong thả cảm nhận tư vị ngọt ngào trong từng hơi thở.

Trương Triết Hạn nhắm mặt lại, cõi lòng dâng lên một chút căng thẳng hồi hộp, tay nắm lấy eo hắn siết nhẹ, đây tuy không phải lần đầu cùng hắn dây dưa, nhưng cũng không phải muốn thích nghi là có thể thích nghi được, qua câu nói của hắn anh có thể mường tưởng ra viễn cảnh nóng bỏng sắp diễn ra mà tự doạ chính mình.

Cung Tuấn nhanh chóng nhận thấy sự run rẩy của đối phương, tách môi ra kề sát tai anh thủ thỉ : "Tôi thật thích em", câu từ nhẹ nhàng trầm thấp mang theo chút yêu thương nồng đậm như vỗ về an ủi khiến trái tim anh đập loạn, cả người truyền đến một xúc cảm mê man khó cưỡng, hô hấp khó khăn. Không biết lời của hắn có bao nhiêu thật giả, nhưng lại như một giọi nước lay động mặt hồ phẳng lặng làm xoa dịu trái tim vốn mang bao thương tổn trước đó.

Thời khắc như ngưng lại, Trương Triết Hạn còn đang chếnh choáng trước xúc cảm ngọt ngào thì Cung Tuấn nựng nựng mặt anh rồi tiến vào trong vừa đi vừa thủng thỉnh nói:

"Bây giờ em tự mình cởi quần áo ra đi, tôi rất thích ngắm cơ thể em, càng thích em tự mình cởi đồ câu dẫn tôi"- sau đó ấn công tắc, điện trong căn phòng bật sáng hoàn toàn.

Cưỡng ép Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ