Trừng phạt (H)

1K 64 47
                                    

Thịt đến rồi đây ....😋😋😋 nhưng không ngon lắm

Trong không gian tĩnh lặng, mùi rượu cay nồng quẩn quanh cả gian phòng, cổ họng đắng ngắt, hơi men từng chút từng chút thấm qua đầu lưỡi ngấm vào cơ thể, Cung Tuấn không biết mình đã uống bao nhiêu, cả người chếch choáng mơ hồ, tửu lượng hắn vốn rất tốt, vậy mà hôm nay vì một người mà say, không rõ là say rượu hay say tình, chỉ biết trái tim trong lồng ngực như có ai siết chặt đau đớn đến xé lòng.

Hắn cứ như vậy ngồi trầm ngâm chìm vào khoảng không tĩnh lặng gặm nhấm nỗi buồn hoà mình với những dòng suy nghĩ miên man cuối cùng thở dài một hơi ngửa cổ lên nhìn trần nhà cười khổ: "vậy mà mình lại bị tình yêu quật ngã thật là nực cười".

Hắn vốn dĩ là một người kiên cường, từng vượt qua bao khó khăn gian khó để có được chỗ đứng như bây giờ, đau khổ cũng không ít nhưng cái cảm giác ngột ngạt quẫn bách thế này là lần đầu tiên nếm trải.

Lúc này chỉ cần mường tưởng lại toàn bộ sự việc diễn ra ban trưa, nhớ đến dáng vẻ không khoan nhượng của người nọ, lại nhớ tới vẻ kiên định khi chắn che cho kẻ kia, còn ở trước mặt y ép hắn nói lời xin lỗi, máu nóng trong người cứ thế sục sôi, trước giờ chưa từng có ai khi dễ hắn như vậy, là do hắn không đủ uy vũ hay tại anh quá quật cường, nhưng dù là gì đi chăng nữa dường như đứng trước người con trai này mọi thứ đều không có giới hạn khiến bản thân mê muội đến mất kiểm soát, mọi việc anh làm hắn đều mắt nhắm mắt mở mà dung túng chứ với cái thái độ ngang ngược bất trị kia, nếu là người khác hắn phẩy tay một cái cũng dọn dẹp được nhưng khi ở trước đối phương là lại giơ tay đầu hàng chẳng hiểu tại sao hay đơn giản chỉ vì hắn đã yêu anh mất rồi.

Có lẽ hắn cũng sẽ chẳng nhận ra tâm ý mình rõ ràng như thế này nếu như buổi trưa nay không nghe chính miệng anh nói ghét hắn, hận hắn thì hắn cũng không biết bản thân yêu thích người kia đến vậy để giờ đây nghĩ lại tự trong tim nhói lên như có ai nắm siết rất khó chịu.

Phải chăng đây chính là tư vị của tình yêu vừa đắng vừa chát nhưng lại xen lẫn cả ngọt ngào ngay đến mùi vị của thất tình cũng là cái cảm giác vô cùng mới mẻ.

"Đúng thật là yêu nghiệt"- hắn tự mình lẩm nhẩm trong miệng rồi lắc đầu bất lực, hoá ra khi gặp đúng người thị tự nhiên chân tâm có bị moi ra chà đạp đến rướm máu vẫn cố chấp mà yêu thương.

Nhưng càng nghĩ càng tức giận, vì từ sau khi biết mình say đắm người kia mỗi khoảnh khắc gặp gỡ Cung Tuấn cũng đều trân trọng yêu chiều, nhưng trong mắt anh hoá ra hắn chỉ tìm đến để thoả mãn dục vọng, hoá ra tình cảm hắn dành cho anh lại hèn mọn không đáng giá đến vậy, không hiểu là do hắn thể hiện sai cách hay đơn thuần anh không muốn tiếp nhận, chẳng biết vì cái gì nhưng nghĩ đi nghĩ lại hắn đều không cam tâm.

"choang..." chén rượu trong tay bị ném xuống vỡ nát thành từng mảnh rơi trên nền đất, hắn đột ngột đứng dậy siết chặt nắm tay lòng tự nhủ: "Trương Triết Hạn chỉ có thể là của Cung Tuấn" bất kể là ai cũng đừng mong dành giật với hắn. Mặc kệ anh có đồng ý hay không nhưng ngay cả khi hắn chán cũng tuyệt đối không cho anh có cơ hội cự tuyệt.

Cưỡng ép Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ