Chương 2

478 35 3
                                    

Các vị khách há hốc miệng vì thảng thốt, tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên. Mất một lúc viên quản lý mới nhúc nhích được, còn bác của Tiêu Chiến trông như sắp bùng nổ đến nơi.

Trái lại, Tiêu Chiến không có phản ứng gì. Vương Nhất Bác không thể nói là y bất ngờ.

"Vậy ra đây là lý do anh mời tôi tới." Vương Nhất Bác lầm bầm.

"Cứ coi như đánh cược một lần đi," Tiêu Chiến trầm giọng đáp. Y dường như đang chìm sâu trong suy nghĩ. "Chúng không ra tay một thời gian rồi."

Mặt viên quản lý đúng kiểu vừa bị vắt kiệt sự sống. Anh ta cầm lấy tấm vải đáng thương kia rồi phủ nó trở lại chiếc tủ kính. Đến khi hài lòng rồi, anh ta cố gắng chỉnh trang lại quần áo tử tế nhất có thể với một người vừa đột nhiên bị mất một món quà đắt giá cùng với mối quan hệ hợp tác tiềm năng.

"Tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Kỷ gia sẽ xem xét và tìm cách giải quyết ngay lập tức. Mời các vị cứ ăn uống tự nhiên."

Đám đông khách khứa rì rầm một lúc rồi những tiếng than phiền cũng dần lắng dịu khi thức ăn được mang ra. Ít nhất bên tổ chức đã có chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp.

"Đi theo tôi," Tiêu Chiến nói, đặt một tay lên vai Vương Nhất Bác.

Họ đi vào chính căn phòng ở phía sau mà viên quản lý và bác của Tiêu Chiến bước ra lúc trước. Hai người kia đã có mặt sẵn ở đó. Bác của Tiêu Chiến đang rất tức giận.

"Chiếc vương miện đó đáng giá hơn mọi thứ trong bộ sưu tập này," ông ta nói.

"Đúng vậy, thưa ngài," viên quản lý bồi theo, đầu gật lia lịa. Vương Nhất Bác cảm tưởng anh ta có thể ôm ngay lấy chân người đàn ông kia để cầu xin tha thứ.

"Kỷ Lý," Tiêu Chiến cất giọng ấm áp, thu hút cả hai người cùng quay ra. "Sao anh không thử hỏi Nghi Châu xem? Chắc chắn anh ta đã trông thấy tên trộm kia."

Ảnh hưởng của Tiêu Chiến tới họ thật đáng kinh ngạc. Vẻ u tối trên gương mặt họ không còn nữa, và một tia sáng kỳ dị ánh lên trong mắt Kỷ Lý. Bác của Tiêu Chiến cũng có vẻ thả lỏng hơn. Ông ta vẫn cau mày nhưng không nói gì cả.

"Cảm ơn, Tiêu Chiến. Anh là tốt nhất." Kỷ Lý nói rồi chạy vụt đi như người vừa trúng số độc đắc. Vì tiếng tăm của mình, Vương Nhất Bác hy vọng hắn sẽ không tay trắng quay trở về.

"Bác," Tiêu Chiến quay sang hắn, "đây là thám tử Vương Nhất Bác."

"Vậy là cậu đã đồng ý." Bác của Tiêu Chiến nói khi bắt tay hắn. Tay ông ta siết chặt, hai lòng bàn tay thô ráp chai sần cho thấy ông ta đã gắn bó nhiều năm với nghề kim hoàn. "Cứ gọi tôi là bác Tiêu."

Trông ông ta khá bình thường, không có đặc điểm gì nổi bật, rất hoàn hảo cho người muốn sống một cuộc đời bình lặng, hoặc... cho người muốn hòa lẫn vào đám đông.

"Ông nghĩ tôi sẽ từ chối ư?" Vương Nhất Bác hỏi ông ta.

"Chúng tôi không biết có thể tin được cậu không."

"Ông đổi ý từ lúc nào?"

"Có nhớ Dương Mịch không? Cậu từng giúp cô ấy một lần. Cô ấy là bạn tốt của chúng tôi. Cô ấy bảo cậu rất biết việc." Ngài Tiêu nói.

CÁCH EM NHÌN TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ