Chương 5

266 27 1
                                    

"Muốn mang em đi sao, Bác Ca?" Tiêu Chiến hỏi, bàn tay họ đan vào nhau khi cả hai tiến lên tầng thượng của khách sạn.

"Không, đợi chúng ta xong việc ở đây đã," Vương Nhất Bác cười nói với y. Cho tới giờ, đêm nay khá thuận lợi. Khách khứa đến rồi đi suốt cả đêm nên sàn nhảy lúc nào cũng tấp nập. Họ đã đổi hai ban nhạc, mãi đến bây giờ Tiêu Chiến mới tìm được người hát thay.

Vì thế, họ bỏ chạy lên đây.

Trên tầng thượng không lợp mái, họ lặng lẽ đứng bên nhau ngắm nhìn những ánh đèn xa xăm ở đường chân trời thành phố, các tàu bè neo đậu dưới bến cảng và những tòa nhà đổ bóng phía xa. Tiêu Chiến cứ thế an ổn dựa vào người Vương Nhất Bác trong sự im lặng dịu êm giữa hai người. Phút bình yên thư thả này là điều Vương Nhất Bác hiếm khi có được.

Cuối cùng, Tiêu Chiến thở dài. "Anh có bao giờ nghĩ đến thế giới ngoài kia không? Nó sẽ như thế nào nhỉ?"

Vương Nhất Bác nhìn y. "Em đã rời khỏi Thượng Hải bao giờ chưa?"

"Chưa," Tiêu Chiến đáp. Làn gió đêm lạnh lẽo thổi vào người họ, khiến hai người rúc chặt vào nhau. "Em có cảm giác mình phải làm việc cho bác em cả đời rồi."

"Vậy sao em không đi?" Vương Nhất Bác nắm lấy tay y.

Tiêu Chiến nhìn xuống chiếc vòng cổ mà mình đang đeo rồi đưa tay lên chạm khẽ vào nó. "Công ty Nét đẹp Trùng Khánh là tâm huyết của mẹ em. Mẹ em cái gì cũng giỏi. Bố mẹ em qua đời trong một vụ tai nạn nhiều năm trước. Sau đó thì bác em tiếp quản việc kinh doanh nhưng mọi việc không còn như trước nữa."

"Nó là của mẹ em à?" Vương Nhất Bác hỏi, hất đầu về phía chiếc vòng cổ.

"Vâng," Tiêu Chiến đáp. "Em luôn muốn tiếp nối di sản của mẹ."

Vương Nhất Bác không dám nói là Tiêu Chiến đã thành công, nên hắn hôn lên mu bàn tay y.

"Em chính là di sản của bà mà."

Tiêu Chiến mỉm cười rất đỗi mềm mại, dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác trông thấy sự yếu đuối trong đôi mắt y. Nó chỉ lóe lên trong thoáng chốc, khiến hắn tự hỏi liệu Tiêu Chiến có tin lời mình không.

Tiêu Chiến không nói gì nhưng không hiểu sao, giữa làn gió lạnh run rẩy, những con sóng đang rì rào đằng xa, lớp băng trắng xóa đọng trên thành lan can và hai cặp mắt đồng điệu ngước lên ngắm sao trời, Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến tin lời hắn.

*****

Phòng khiêu vũ đang chìm trong giai điệu của một bài hát mừng Giáng sinh khác khi họ quay trở lại. Hai người suýt nữa thì va vào một cặp đôi đang đứng hôn nhau dưới cây tầm gửi. May là Tiêu Chiến đã kịp kéo Vương Nhất Bác tránh ra. Y đã cười rất tươi.

"Và để cảm ơn các vị về buổi tối hôm nay," ngài Tiêu đang nói trên sân khấu, "tôi xin được bắt đầu bằng việc đấu giá một trong những vật phẩm quý giá nhất mà công ty sở hữu." Ông ta chỉ về phía Tiêu Chiến. "Chiếc vòng cổ Nét đẹp Trùng Khánh. Chúng ta sẽ bắt đầu từ giá 500.000 tệ."

Một số người thò cổ ra nhìn Tiêu Chiến và ngay lập tức giơ tay lên. Vương Nhất Bác âm thầm huýt sáo, mắt đảo khắp phòng xem có thấy kẻ nào đáng ngờ không. Các vị khách đang đứng ép sát vào nhau, nhiệt tình hô lên những con số lớn.

CÁCH EM NHÌN TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ