Chương 1

1.3K 62 4
                                    

Xin được cập nhật về kẻ đã giết hại chàng nghệ sĩ người người mến mộ Bành Sở Việt, Sở Cảnh sát Thượng Hải đã bắt nghi can chính Cốc Gia Thành, được biết đến là đồng nghiệp và hàng xóm của Bành Sở Việt, vì tội giết người có chủ ý. Nếu bị tuyên có tội, Cốc Gia Thành sẽ phải đối mặt với án tù chung thân. Cảnh sát đã hứa sẽ nhanh chóng mang lại công lý cho Bành gia.

*****

Đó là một đêm thứ Bảy lạnh lẽo và ảm đạm, Vương Nhất Bác đang ngồi trong văn phòng thì chợt nghe thấy tiếng cửa mở ra. Hắn biết khách có thể tìm đến mình vào những giờ rất lạc quẻ nhưng vẫn lấy làm lạ khi có người đến vào một đêm thứ Bảy. Đây là khoảng thời gian tội lỗi, để trầm luân trong những khoái lạc và men say.

Người lạ mặt thong thả bước vào theo từng nhịp lắc hông uyển chuyển. Y thả chiếc áo lông xuống một chiếc ghế nằm đối diện với bàn của Vương Nhất Bác. "Chào anh," y nói bằng chất giọng ngọt lịm như loại mật ong thơm ngon nhất, "tôi đang tìm thám tử Vương Nhất Bác. Anh có biết người nào tên như thế không?"

Vương Nhất Bác ngả người tựa vào ghế, nâng mắt lên quan sát người lạ mặt. Y bước đi tự tin như người mẫu, và với một gương mặt như thế, có thể y là người mẫu thật. "Anh đang nhìn thẳng vào anh ta đây."

Miệng người lạ mặt cong lên thành một nụ cười, là kiểu cười có thể khiến bất cứ ai phủ phục dưới chân. "Rất tốt!"

Ánh đèn đường bên ngoài hắt lên chiếc vòng kim cương to bản trên cổ y, khiến nó sáng lấp lánh theo từng chuyển động tinh tế.

"Tiêu Chiến," y nói, tay vươn ra, lòng bàn tay úp xuống, "rất hân hạnh được làm quen."

"Hân hạnh cho tôi mới đúng," Vương Nhất Bác đáp, hôn lên các đốt ngón tay đang đặt trên bàn tay mình.

Hắn biết kiểu người này, kiểu người có cặp chân dài và những đường cong tròn trịa mê hoặc, biết dùng sự quyến rũ của bản thân để đạt được thứ mình muốn. Nhưng trước sự khiêu khích tựa như mùi thơm của một chai whiskey mới mở, hắn muốn nhiều hơn.

"Anh thám tử," Tiêu Chiến nở nụ cười. Y tì người lên thành bàn của hắn. Mấy tờ báo đang nằm ngang dọc phía trên với đủ mọi loại tin giật gân bị bàn tay y che khuất khi y vươn người tới phía trước. "Hãy nói với tôi rằng anh không phải là một người tình ích kỷ đi."

"Tôi không biết nữa," Vương Nhất Bác nói trong khi tầm mắt rơi xuống khoảng ngực trần đang lộ ra dưới mấy cúc áo để mở ở trên cùng. "Anh sẽ phải tự mình đánh giá thôi."

"Chà, may cho anh đấy," Tiêu Chiến kiêu kì vươn ngón trỏ ra nâng cằm hắn lên. Mắt y nheo lại thoáng vẻ tò mò. Mùi nước hoa của y bao bọc lấy các giác quan của Vương Nhất Bác. "Tôi ở đây để đánh giá rất nhiều thứ." Y cầm một điếu thuốc còn nguyên trên bàn hắn lên đưa qua đưa lại trên không trung. "Có bật lửa không?"

Y cúi đầu, nghiêng điếu thuốc đang nằm hờ hững trên bờ môi hồng hào về phía ngọn lửa mà Vương Nhất Bác đã châm sẵn cho y. Y rít vào một hơi rồi thở ra như thể mình có tất thảy thời gian trên thế gian này.

Nhưng không phải thế, đúng không? Vương Nhất Bác nhìn bàn tay y xoắn xuýt không yên, rồi lại nhìn cái cau mày khe khẽ của y khi ngó ra ngoài cửa sổ, hắn kết luận rằng y đang giấu giếm điều gì đó.

CÁCH EM NHÌN TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ