Chương 4

396 31 1
                                    


Thật dễ dàng để ngã lên giường với Tiêu Chiến. Cơ thể họ ăn khớp hoàn hảo với nhau. Bản năng dẫn dắt bàn tay họ chạm đến đúng những nơi đối phương thèm muốn. Tiếng rên rỉ của họ bị nuốt vào trong đôi môi đói khát của nhau. Vương Nhất Bác không muốn nói rằng chuyện này làm hắn phân tâm khỏi vụ án, nhưng đúng là hắn mất nhiều thời gian hơn để tìm ra một đầu mối khác.

Tên trộm không có thêm động thái nào sau đêm đó. Vì chiếc vương miện đã được trả lại, Kỷ Lý chẳng còn lời nào khác để nói ngoài câu chúng đã gặp may. Vì gian triển lãm đầy ắp những kẻ giàu có thích ngồi lê đôi mách, nên chẳng ai bận tâm để mắt mà trông thấy kẻ nào đã động tay động chân vào chiếc tủ kính, thật quá mức tiện lợi.

Nhưng những món trang sức khác đã thực sự mất tăm mất tích. Lần cuối người ta trông thấy chúng trước khi chúng bị trộm là khi chúng được công ty xuất đi, hoặc khi chúng được trưng bày tại một sự kiện nào đó.

Thủ phạm có thể là người trong công ty, nhưng tiếp cận đội ngũ nhân viên là chuyện gần như không thể. Dường như ngài Tiêu đang bắt họ làm việc tối mắt tối mũi ngày đêm. Ngay cả khi hắn hỏi Tiêu Chiến về chuyện đó, y cũng chỉ nhún vai. "Em chỉ là một người mẫu," y thoái thác nói. Đúng là kỳ lạ, đến cả người thừa kế mà cũng không biết rõ về hoạt động của công ty gia đình mình.

Có vài hôm Tiêu Chiến sẽ xem xét các đầu mối mà Vương Nhất Bác thu nhặt được. Tiêu Chiến ngồi cạnh hắn trên sô pha, trên người chỉ mặc đúng một chiếc áo sơ mi của Vương Nhất Bác. Y đã hình thành thói quen đi qua đi lại khắp căn hộ của hắn trong bộ dạng như thế, với chiếc áo sơ mi dài rộng khoác hờ hững trên vóc người nhỏ nhắn. Nhưng trông y mặc đẹp hơn. Vương Nhất Bác chẳng có gì để than phiền về mỹ cảnh này.

"Sắp Giáng sinh rồi," Tiêu Chiến trầm ngâm, đôi chân trần vắt lên đùi Vương Nhất Bác. Chiếc radio đang phát ra một loạt các bài hát mừng Giáng sinh, khiến đến cả Vương Nhất Bác cũng không nhịn được mà ngân nga theo.

"Nét đẹp Trùng Khánh sẽ mở tiệc mừng Giáng sinh đúng không?" Vương Nhất Bác hỏi. Hắn lơ đễnh xoa xoa chân Tiêu Chiến trong lúc nhâm nhi tách cà phê.

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn qua cuốn sách đang cầm trên tay. Trông y mềm mại hơn nhiều vào buổi sáng. Cặp kính gọng vàng viền lấy gương mặt mộc của y, khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn nhoài người đến hôn y.

"Vâng." Tiêu Chiến thở dài. "Đó là sự kiện bận rộn nhất trong năm."

"Có thể là thời cơ tốt để tên trộm ra tay đấy."

Tiêu Chiến đặt cuốn sách xuống. "Anh nghĩ thế à? Không phải anh nói các vụ trộm đều không có nhân chứng sao?"

"Có thể đó là lý do chúng nằm im chờ đợi suốt thời gian qua. Để đánh một quả lớn."

Tiêu Chiến ừm một tiếng, hàng lông mày khẽ nhếch lên cùng khóe miệng cong cong. "Thông minh đấy, anh thám tử!"

Vương Nhất Bác hôn lấy y. "Em sẽ chủ trì à?"

"Ừ." Tiêu Chiến thở dài. Y vòng tay lên ôm lấy cổ hắn khi hai người thoải mái tựa đầu vào nhau. "Thực ra người chủ trì là bác em, nhưng... ưm... ông ấy phải gặp các nhà đầu tư."

CÁCH EM NHÌN TÔI (HOÀN)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ