1. mùa tuyết rơi

2.2K 70 2
                                    

"Chào em, người anh đã yêu say đắm!"

..

Vẫn là quán cà phê nọ nhưng 'hình như' đã già thêm một chút, hai cây anh đào vẫn lớn mạnh theo năm tháng, chỉ là bây giờ nó chẳng còn gì ngoài mấy chiếc lá già sắp rụng, vốn dĩ nó như thế vì tiết trời đang ở mùa đông, hết cái rét thì mầm non lại mọc thôi mà... Jungkook nhìn ngắm xung quanh một chút rồi mỉm cười.

"Nghĩ vẩn vơ gì đấy, em không thấy tuyết đang rơi sao?"

Taehyung từ trong quán bước ra ôm trọn lấy Jungkook vào lòng, tay cậu vẫn cầm dụng cụ cào tuyết.

"Tuyết rơi nên rất lạnh...anh có tính làm ấm môi em không?"

Jungkook cười tươi, cậu dí sát cho hai cánh mũi chạm nhau rồi cảm nhận hơi ấm của người trước mặt, Taehyung chỉ nhẹ đặt xuống má cậu một cái thơm mềm mại, hắn cười dịu dàng nhìn cánh mũi đỏ ửng vì lạnh của cậu.

"Thật tiếc, anh Jin đang gọi em vào nhà có việc gì đó cần em giải quyết, nhưng mà chờ anh một chút."

Taehyung nói xong liền kéo chiếc áo dày của mình xuống và lấy ra một cái khăn quàng cổ đã được hắn ủ ấm, chẳng biết từ khi nào mà thói quen này lại được hình thành.

"Taehyung của em là tuyệt nhất rồi."

"Em mau vào và gặp anh Jin đi."

Bằng một cách khéo léo, Taehyung đã yêu cầu Jungkook đi vào, thứ nhất điều hắn sợ là sẽ không kìm chế được hành động của mình vì Jungkook quá quyến rũ, điều thứ hai hắn sợ bị 'cấp trên' la. Bất chợt Jungkook xụ mặt nhưng hắn đã nhanh chóng cúi xuống và thì thầm:

"Mùa đông đến rồi, để tối nay anh đưa em đến nhà anh nhé, anh sẽ hát cho em nghe."

Jungkook nhẹ nhàng cúi xuống cầm lấy bàn tay ấm nóng của hắn và áp lên má mình.

"Năm nay anh sẽ hát bài gì?"

"Snow flower!" (Bài hát ở trên bìa kia nha mn, bài này Taehyung mới đăng tải 1h trước luôn đó ㅠㅠㅠ)

.

"Jungkook à, ban nãy Namjoon có ra ngoài một chút, anh ấy dặn em làm nốt 2 ly expresso ít đường tặng cho một bác bán kẹo bông gòn ở đầu con phố."

Seokjin cúi xuống lau sạch những chiếc bàn gỗ, Yi Seo chẳng biết đi đâu với Namjoon từ ban sáng, Seokjin chỉ biết hình như hai người đi mua một cây thông lớn về để trưng trong quán.

"Anh Namjoon thật tốt bụng, em sẽ đi làm luôn đây, em chắc chắn bác ấy sẽ rất cám ơn anh Namjoon."

Jungkook bật cười vu vơ, khoảnh khắc cậu yêu thích vào mỗi ngày đó chính là giúp một người nào đó trở nên vui vẻ mỉm cười, cậu cầm chiếc tạp dề treo trên móc và nhanh chóng đeo vào người.

"Mấy ngày tuyết rơi như thế này có người yêu ôm thì rất tuyệt vời."

Seokjin đeo bao tay vào và rửa vài chiếc cốc gỗ, anh 'chà' một cái rõ dài vì chẳng hiểu vì sao dạo này Namjoon rất hay ra ngoài. Taehyung đứng kế bên nghe xong mỉm cười, hắn nhanh chóng tiến lại ôm chặt Jungkook và thơm liên tục lên tóc cậu.

"Anh làm gì vậy hả? Đi ra kia ngồi đi chứ!"

Jungkook ngượng đỏ mặt quay sang nhìn Seokjin, đúng thật là có một đôi mắt như toé lửa chiếu vào hai người.

"Chắc là anh Namjoon bận công việc, rồi tối anh ấy sẽ đến thôi mà."

Taehyung cười khà khà, Jungkook cũng chẳng biết nói gì ngoài bất lực, hắn còn lén lút cầm tay Jungkook khi cậu cầm nắp hũ đường.

"Anh Jin, anh có uống gì không? Em đang tiện nên em pha luôn cho anh."

Jungkook liên tục khuấy đều ly expresso trên tay, cậu quay sang vừa lúc thấy Seokjin treo tạp dề lên, sáng giờ chưa ai ăn gì hết nên chắc chắn bây giờ mọi người sẽ đói. Taehyung phía sau siết chặt cậu hơn, hắn cũng đói rồi!

"Một ly socola nóng cho anh đi, Taehyung em có muốn một ly giống anh không?"

Seokjin bật cười nhìn Taehyung làm nũng Jungkook, trông dễ thương vô cùng, sau khi nhận được cái gật đầu của hắn, Jungkook nhanh chóng mở hũ socola và bắt đầu tiến hành pha chế.

"Trên lò vi sóng vẫn còn vài lát bánh mì và một ít bơ, anh giúp em làm nóng lại bánh mì nhé."

Jungkook nói nhẹ nhàng tựa như một lời thì thầm ngọt ngào giữa mùa đông, Taehyung ấy vậy mà gật đầu lia lịa, bên ngoài tuyết rơi ngày càng nhiều nên Jungkook cần phải nhanh hơn một chút.

"Cái thằng nhóc Jimin chắc lại lạnh rồi ngủ cố đây mà, để anh lên kêu nó dậy, em làm thêm bánh mì cho Jimin nữa nhé Taehyung."

Seokjin chẹp miệng lắc đầu vì tính khí trẻ con của Jimin, nói thế nhưng Seokjin vẫn hết mực yêu thương y đấy, trời lạnh như thế này quả thật anh cũng không nỡ đánh thức Jimin dậy.

"Cái tên Jimin này, còn ngủ nhiều hơn cả em nữa."

Taehyung nhìn theo bước chân của Seokjin và mỉm cười, thật ra nếu không phải làm gì thì hắn còn ngủ nhiều hơn cả Jimin...chỉ ra hắn đã có cục cưng bên mình rồi nên phải dậy sớm cùng nhau, để một giây bên nhau không bị lãng phí.

"Taehyung, hay mai anh cứ ngủ thoải mái đi, nghe giọng anh giống vẻ ghen tị với Jimin."

Jungkook cười không cảm xúc nhìn phản ứng của Taehyung nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nghiêm chỉnh và trả lời cậu:

"Anh làm sao ngủ ngon khi người nằm bên mình không có em?"

#kj

cuộc ghé thăm của mr.lindo (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ