26. nụ tầm xuân

503 28 3
                                    

"Em thương Taehyung lắm...em nhớ anh ấy."

.

Mặt trời lại bắt đầu một ngày mới, Seokjin hiện tại đang ngồi nói chuyện với vị bác sĩ già, một buổi sáng đầy sương mờ kèm mấy hạt mưa lâm râm.

"Hiện tại là cứu được rồi nhưng Jungkook dại dột quá, nhân tiện tôi cũng thông báo cho người nhà biết, vào đầu tháng tới sẽ có một người hiến van tim, nếu gia đình đồng ý phẫu thuật thì tôi sẽ sắp xếp để gặp người hiến."

Seokjin thở dài bấm vào mấy đốt tay, nghe tin này đáng lẽ phải vui nhưng lòng anh lại nặng trĩu không nói nên lời.

"Vâng, bác sĩ cứu em ấy..."

Tiền viện phí hiện tại anh lo được nhưng tiền phẫu thuật thật sự vượt quá mức chi của anh, hôm nay Yoongi và Hoseok về nước nên Namjoon đã đi đón từ sáng sớm, Seokjin lại nghĩ đến việc mượn tiền Yoongi nhưng cuối cùng vẫn đắn đo vì hai người đó về đây để xây dựng một tiệm bánh...với một số tiền không hề nhỏ.

Tối hôm qua, sau giai đoạn nguy hiểm thì  Jungkook cũng được cứu sống, các bác sĩ đã cấp tốc rửa ruột cho cậu trước khi mọi việc dần tệ, nữ y tá tôi hôm qua đi ra và thở phào, vì nếu trễ thêm mươi phút thì tim cậu sẽ ngừng đập hoàn toàn, mọi hoạt động sống cũng sẽ chấm dứt.

Hiện tại Jungkook vẫn xanh xao ngồi dựa trên giường bệnh, đôi môi khô khốc thiếu sức sống, bác sĩ không cho cậu ăn bất cứ thứ gì cho đến chiều vì ruột cần được nghỉ ngơi, nếu đói lắm cũng chỉ uống một cốc sữa không đường. Điện thoại cậu vẫn nằm đó, không tắt nguồn nhưng mấy cuộc gọi thì liên tục vang lên, Jungkook nắm chặt nó và cười mệt mỏi:

"Có nên nghe máy để xin lỗi anh về sự biến mất bất thành này hay không?"

Rồi cuối cùng vẫn không nghe máy, chính cậu là người đã thều thào với bác sĩ tối hôm qua...rằng hãy nói với Taehyung cậu không qua khỏi, cũng là cậu dặn Seokjin bảo hắn đi về. Cứ để hắn tin mình đã chết đôi khi sẽ tốt hơn nhiều. Jungkook ngơ ngác nhìn mấy nụ tầm xuân mọc thành bụi ngoài cửa sổ, tên khác có thể gọi là rosa canina, loài hoa màu hồng và có mùi thơm thoang thoảng.

Trời mỗi lúc mưa càng lớn, sương mờ tan chỉ một tầng mỏng, cậu cứ thế hướng đôi mắt ra ngoài, nơi mà tối qua cậu thấy Taehyung quỳ xuống và vò rối máu tóc của chính mình.

"Em còn mệt không? Tháng sau...em sẽ làm phẫu thuật thay van tim mới đấy, Yoongi và Hoseok cũng đang trên đường đến đây!"

"Nhưng mà..."

"Em yên tâm, Namjoon đã dặn họ không nói cho ai biết việc em còn sống, nhưng mà chắc chắn em sẽ bị khiển trách vì hành động này."

Jungkook chưa kịp nói xong Seokjin đã giúp cậu gỡ một nút rối trong lòng, nghĩ lại cho đến bây giờ điều khó khăn nhất vẫn là không gặp Taehyung, nhưng nếu để hắn biết chắc chắn sẽ chẳng có gì hay ho.

"Em...muốn về nhà, không ở bệnh viện đâu."

Tay Jungkook vo chặt góc chăn, mấy nụ tầm xuân ướt đẫm nước mưa chẳng biết thế nào mà rũ xuống, Jungkook nhìn nó mà lòng cũng lặng đi vài phần.

"Em mới tỉnh mà? Ở lại bệnh viện theo dõi chứ?"

Seokjin đang đổ nước sôi vào cốc sữa kia cho cậu, mặt mũi nhợt nhạt thế kia mà còn muốn về nhà.

"Em nghe bác sĩ nói chỉ cần hết hôm nay là em sẽ đỡ mệt rồi, anh gọi bác sĩ riêng về nhà cho em đi."

Cơn mưa phía bên ngoài mãi chẳng dứt, Seokjin thở dài một lượt, anh thương Jungkook nên luôn muốn chiều theo ý cậu, chỉ sợ sự nuông chiều ấy sẽ ảnh hưởng tới quá trình theo dõi của bác sĩ.

"Anh sẽ nhờ bác sĩ Choi Beomgyu bạn Jimin đến nhà kiểm tra giúp em mỗi ngày, anh chỉ chiều em nốt lần này thôi, uống hết sữa đi, một lát anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ."

Khoé môi Jungkook khô khan mãi rồi cũng mỉm cười...ngày mai là thứ năm - ngày mà Taehyung hẹn cậu đi bảo tàng rồi sau đó về nhà hắn ở cùng nhau suốt một đêm...dù có mệt cỡ nào vẫn muốn đến chỗ hẹn mặc cho hai người đã kết thúc.

*Ting...

Seokjin giật mình vì tiếng thông báo tin nhắn đến quá to, anh bật cười vu vơ rồi mở điện thoại ra xem, Namjoon vừa gửi đến một tấm ảnh, là ảnh Taehyung đang say bí tỉ ở gốc cây anh đào trước quán.

"Anh còn không dám vào nhà đây, Yoongi và Hoseok về đến nơi rồi!"

.

Trời vẫn cứ mưa không ngớt, dưới hai cây anh đào từ khi nào mọc lên mấy cây rẻ quạt tán tròn, Taehyung mặc trên mình bộ complete đen sọc như ngày hắn mới về nước, xung quanh là mấy chai Armagnac rất mạnh đã cạn. Taehyung không say như người bình thường, hắn không quậy, không nói, không đập phá đồ hay to tiếng, hắn chỉ ngồi một mình và để mấy cơn mưa thẫm ướt bộ complete, trên đầu hắn đội cái mũ beret có vòm tròn với đỉnh mũ dẹt nên có thể che đi gương mặt của hắn.

Taehyung không thấy lạnh, vẫn còn tỉnh chỉ là đôi chân tê buốt không đứng lên được, thứ chất cồn kia cũng đang ngấm dần vào người làm hắn bắt đầu lâng lâng...

"Taehyung, ngồi đây làm gì vậy?"

Yoongi ngồi trong xe mãi cuối cùng không nhịn được mà mở cửa bước xuống, Taehyung lại không quá bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, theo kế hoạch thì hôm nay anh và Hoseok sẽ đáp cánh về đây. Hắn ngước mắt lên với con người đen thẳm, rất nhiều điều phức tạp đang đọng trên đôi mắt này...

"Jungkook thích mưa, em ấy mê mệt mấy cơn mưa ẩm ướt này, ngồi dưới mưa sẽ cảm thấy đỡ nhớ em ấy hơn, rượu này, anh uống không?"

Giọng Taehyung nhè nhè và tay dơ cao lên hai chai Armagnac còn nguyên, Namjoon bỗng bước xuống và giật lấy hai chai rượu.

"Kim Taehyung em về nhà đi! Đừng đến trước cửa quán ngồi thế này nữa, Seokjin mà thấy sẽ không cho em cơ hội đến đây thêm lần nào nữa đâu."

Vốn dĩ Namjoon trở lại quán để lấy cái bình giữ nhiệt cho Seokjin không ngờ lại thấy cảnh này, anh vừa bực vừa xót, đến cả Yoongi cũng phải động lòng.

#kj

cuộc ghé thăm của mr.lindo (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ