14. em biết, anh biết

422 36 1
                                    

Taehyung ngồi im bên cạnh giường bệnh của Jungkook, cậu tỉnh, hắn cũng tỉnh nhưng chỉ là chẳng ai nói với nhau câu nào. Jungkook hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, ngược lại ánh mắt hắn lại đăm chiêu vào cậu, mỗi người một suy nghĩ và chẳng biết nên làm gì.

"Anh không mắng em à? Em cãi lời anh không chịu đến bác sĩ, cứ tưởng tỉnh dậy sẽ nhận một trận lôi đình của anh chứ."

Mãi một lúc không nhịn được nữa Jungkook mới lên tiếng, nếu nói về trách móc và giận dữ thì khi nãy Seokjin đã xả ra hết với cậu rồi, anh mắng cậu vì sao không bao giờ chịu nghe lời. Taehyung thì không như thế, những lúc như thế này hắn thường im lặng rồi suy nghĩ vài điều gì đó mà chẳng ai đoán ra được.

"Sao có thể mắng em được? Anh chỉ bực bội có một chút thôi, là bực bội chính bản thân anh."

"Tại sao? Không phải do em không nghe lời trước?"

Taehyung lại im lặng, hắn xích ghế lại gần hơn nữa và xoa đầu cậu, bây giờ hắn biết cậu mệt nên không muốn tạo bất cứ một sự khó chịu nào.

"Ừ, không phải do em đâu. Cố gắng một chút anh sẽ lo việc phẫu thuật cho em."

"Anh thương em nhiều đến vậy sao?"

Khoé mắt Jungkook cay xè đến mức sắp không thể kìm lại nước mắt, hắn không trách cậu, không mắng cậu, không nổi giận với cậu mà chỉ đơn giản an ủi và tìm cách chữa bệnh cho cậu. Điều gì có thể làm nên những việc này? Chỉ có thể là tình yêu thôi!

"Chỗ này của em hay khó thở, nhưng chỗ này của anh sẽ ngừng đập nếu anh không còn em nữa."

Taehyung mỉm cười trấn an, hắn đặt tay lên ngực cậu và tay còn lại đặt lên ngực mình, một trái tim đang mệt mỏi nhưng có một trái tim luôn tiếp sức. Jungkook lặng quay mặt sang chỗ khác, cậu không thích việc mình khóc trước mặt mọi người, đặc biệt là trước mặt người mình yêu.

"Nhưng em phải kiên trì với anh, bác sĩ nói em không thể làm những việc nặng nữa nên ở quán em chỉ cần ghi chép sổ sách thôi. Em không có ý định cãi anh lần nữa chứ?"

Lần này lại thấy tay Jungkook đưa lên quệt thứ chất lỏng gì đó trên gương mặt xinh đẹp, thêm một cái hít sâu dường như đã bị nén từ bao giờ.

"Quay lại đây với anh nào."

Đẩy chiếc ghế ra, Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy và ngồi xuống mép giường, Jungkook hiện tại mới uống thuốc nên không có dấu hiệu của sự tức ngực, vì thế hắn xoay người cậu lại rồi đỡ gáy giúp cậu ngồi lên, Jungkook liên tục cụp mặt nhìn xuống, đuôi mắt đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Anh biết rồi, anh biết em mệt rồi."

Taehyung xót xa kéo Jungkook vào lòng, nhận ra được mùi hương quen thuộc trong lòng người đối diện nước mắt cậu lại tuôn ra nhiều hơn, Jungkook cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở, lồng ngực cậu vẫn còn nặng nề lắm.

Một lúc sau tiếng khóc cũng dừng lại, đôi khi khóc sẽ làm cho ta thoải mái hơn rất nhiều, người ta nói có một loại nước đắt tiền nhất thế giới đó chính là nước mắt, vì nó chỉ có 1% là nước còn 99% là cảm xúc nên nếu khóc được thì hãy cứ khóc. Jungkook rời khỏi lòng Taehyung rồi đối mặt với hắn, giọng cậu lạc đi một phần và lên tiếng hỏi nhỏ:

"Taehyung, lỡ như có một ngày nào đó em chia tay anh thì sao?"

"Thì anh sẽ quay lại với người yêu cũ."

Jungkook nghe xong ngay lập tức chau mày tỏ vẻ không đồng ý. Đuôi mắt vẫn còn ánh lên những vệt sáng của nước mắt.

"Lúc đó em chính là người yêu cũ của anh đó!"

Jungkook mỉm cười, liệu có thể yêu nhiều như thế sao? Cậu lại hạ cằm xuống vai người đối diện, vòng tay siết chặt, bây giờ nhiều thứ phải lo lắng, nhất là tiền!

"Phẫu thuật sẽ tốn rất nhiều tiền..."

"Anh lo được!"

"Phẫu thuật không thành công sẽ có rủi ro."

"Anh tin em sẽ cố gắng, vì chúng ta không thể thiếu nhau!"

"Phẫu thuật xong sẽ phải chăm sóc người bệnh rất chán."

"Anh không chán!"

"Phẫu thuật xong em sẽ phải chạy đi chạy về rất phiền."

"Anh cam lòng."

"Vì sao vậy?"

"Vì yêu em."

Một người nói một người khẳng định chắc nịch lại, có thể nói đây chính là điều ngọt ngào nhất, Jungkook ôm chặt đến mức như muốn hoà nhập làm một với hắn. Jungkook dụi dụi đầu vào lòng Taehyung, nhìn hắn như vậy...cậu thương!

"Anh chỉ cần ở em 3 điều thôi. Một là cố gắng không bỏ cuộc, hai là tin tưởng anh, ba là phải nghe lời anh. Em có làm được không?"

Vài cái gật đầu gấp gáp của người trong lòng, Taehyung cười trầm, người mình yêu những lúc này không phải để trách mắng mà là để an ủi và thấu hiểu, là để yêu thương và che chở.

"Em muốn về nhà, không muốn ở bệnh viện đâu."

"Anh sẽ hỏi ý kiến bác sĩ, chắc là em đói rồi, bây giờ anh sẽ đi mua chút đồ ăn cho em, nằm xuống nghỉ ngơi một chút."

Nói rồi hắn đỡ cậu nhẹ nhàng nằm xuống gối, lời anh nói anh sẽ thực hiện, em chỉ cần tin và tin anh thôi.

#kj

cuộc ghé thăm của mr.lindo (2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ