Jisoo dạo này có phải bị ngốc luôn rồi hay không ? Tại sao mấy lời Lisa nói ra đều không thể nào tiêu hóa nỗi ? Cái gì mà rửa chén được ? Rửa chén được thì liên quan gì đến chuyện ăn hủ tiếu.
Lisa thấy cô cứ tồng ngồng ra đó thì cười cười giải thích :
- Mày ngốc quá mức cho phép rồi. Nè, tao không có tiền, nhưng đảm bảo có thể cho mày ăn, đừng lo.
- Lại ăn cắp à ?
- Mày điên à, hủ tiếu thì ăn cắp kiểu gì ?
- Tại sao lại tốt với tao ? - Khoan nói tới vấn đề ăn uống, bây giờ Jisoo lại thắc mắc không biết tại sao người bên cạnh lại tốt với mình như thế.
- Không biết, chỉ thấy mày rất đáng thương, giống như tao. - Lisa nhìn Jisoo rồi trả lời, hơi thở có phần nặng nhọc.
Chỗ Lisa dẫn cô tới là một quán ăn nhỏ, có mấy bộ bàn ghế. Lisa nháy mắt cho Jisoo ngồi xuống rồi gọi món. Gọi một tô hủ tiếu lớn có thịt có rau.
Jisoo đáng thương bị bỏ đói từ sáng đến giờ, trong một lúc có thể ăn được 2 tô hủ tiếu và mấy li trà đá, làm Lisa chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi mà gọi thêm cho Jisoo ăn.
Đến khi đã no nê, Jisoo xoa xoa cái bụng tròn quay của mình, hút hết đá trong li nước rồi mới nhìn Lisa :
- Ê, no rồi, tính tiền.
Lisa nhún vai nhìn chủ quán, nói nhỏ nhỏ :
- Chú ơi, con quên mang theo tiền rồi, hay là.....
- Trời đất ơi, đám ranh này, không có tiền mà đòi đi ăn, đi vô trong rửa chén, mau lên.
- Dạ, đi liền. Jisoo, ngồi ở đây, đừng có vô trong phá tao, xíu tao ra.
Bây giờ thì Jisoo mới hiểu câu nói : " Tao không có tiền nhưng tao biết rửa chén " của Lisa có ý nghĩa gì ? Sao Jisoo ngốc nghếch không hiểu ra từ đầu, thì bây giờ Lisa kia đâu có khổ tới mức đó.
Lisa như một đứa rửa chén chuyên nghiệp, rửa hết chồng chén này tới chồng kia. Chắc hẳn không phải lần đầu tiên ăn quịt, bị người ta bắt rửa chén. Đến khi tất cả đều sạch boong thì mới đứng dậy đi về.
- Xin lỗi. - Jisoo đi phía sau Lisa, nhìn cái bụng tròn quay vì ăn no của mình, rồi lại nghe thấy tiếng bao tử của Lisa réo, áy náy nói nhỏ.
- Khùng quá, có gì đâu, tao quen rồi. Nè, đi nhanh lên, trời sắp mưa rồi. - Lisa ngước mắt nhìn lên trời, thấy có mấy giọt nước nhiễu liền nắm lấy cổ tay Jisoo mà lôi đi.
Đêm đó trời đổ mưa to, căn nhà xập xệ bị lủng nóc, dột nước , nước mưa như xối vào hai cơ thể nhỏ bé đang co ro trên giường.
Jisoo nhớ ba mẹ, nhớ bà nội, nhớ chị hai. Bọn họ có đang đi tìm Jisoo không ?
Từng giọt nước lạnh lẽo thấm vào da thịt non nớt, cô co ro ôm lấy cơ thể mình, tuổi thơ.....tuổi thơ này sẽ trôi qua trong nước mắt, đau khổ và lạnh lẽo như thế này có phải không ?
Kim Jennie, bây giờ thì tốt rồi, có lẽ đang chăn êm nệm ấm ở nhà, còn Kim Jisoo này lại phải chui rúc ở đây ? Đều là " phước " do Kim Jennie ban cho.
BẠN ĐANG ĐỌC
TÔI NỢ CHỊ TUỔI THƠ TƯƠI ĐẸP [JENSOO]
Fiksi PenggemarVì mình thích truyện này nên mình quyết định cover lại... Và đã được sự cho phép của author Author: Mooncaca or TranNguyen14049