Chap 2: Cực Quang nơi anh và em

252 19 0
                                    

Càng về đêm, thời tiết lại càng khắc nghiệt như cái cách tâm trí của tôi đang dày vò vậy. Thật khó chịu. Ngồi trên chiếc ghế dài, tôi lại thoáng suy nghĩ về khoảng thời gian trước kia, cái thời gian tuyệt vời và xinh đẹp...nhưng nó cũng thật quá ngắn ngủi và mong manh. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, nơi tuyết vẫn đang xé gào từng cơn, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo ấy trên từng thớ da của mình. 

Lumine và Paimon có lẽ đang say ngủ trên chiếc giường ấm áp từ lâu, hiện tại chỉ có tôi ngồi đây với một cảm xúc tồi tệ đang hỗn độn như hạt tuyết ngoài kia. Tôi đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, thành quả sẽ ở ngay trước mắt, thế nhưng đôi khi mọi thứ lại không như vậy. Tôi đã từng cố gắng để níu em lại nhưng kết cục là sao nhỉ? Em vẫn đang dần rời xa tôi theo một cách nào đó. Nó khiến tôi điên loạn và nhung nhớ về thời gian mà tôi và em đã từng rất hạnh phúc, phải, hạnh phúc đến mức tôi nghĩ đó là mơ.

--------------------------------------------------------------------------

- Childe! Cậu có thấy phía bên kia là gì không? Thứ sáng sáng ở góc trời ấy? 

Lumine bỗng dừng chân lại khi nhìn về phía góc trời đêm, theo phản xạ cả tôi và Paimon ngước nhìn theo em. Một khung cảnh vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm, cực quang. Là cực quang, thứ mà tôi đã nhìn hàng trăm lần khi ở Snezhnaya, tôi đã từng rất thích thú khi nhìn thấy nó. Thế nhưng càng lớn tôi chỉ cảm thấy rằng đó chỉ là một hiện tượng bình thường như nắng, mưa, gió thôi. Vậy mà bây giờ nó khác với trong trí nhớ tôi quá, có lẽ chỉ là do một phần nhớ nhà mà thôi.

- Tiểu thư, cô chưa từng thấy nó trước đây sao. Là cực quang đó. 

- Ồ ồ là cực quang trong truyền thuyết đó sao, Paimon chỉ từng nghe trong những câu chuyện nhưng chưa được thấy bao giờ đâu đó.

Quả thật, cực quang vẫn luôn là thứ khiến người ta rung rinh mỗi khi nhìn thấy. Trong phút chốc cả ba người đều lặng người khi nhìn vào nó, chiêm ngưỡng một vẻ đẹp hiếm có này.

- Nè nè Lumine cậu có biết là khi gặp cực quang, nếu nhắm mắt và thành tâm ước nguyện thì nó sẽ trở thành sự thật không??? Paimon sẽ cầu nguyện rằng mình sẽ được ăn hết những món ngon trên lục địa Teyvat này luôn đó. 

Paimon vỗ ngực cam đoan tự hào, điều đó khiến Lumine cười khúc khích khi nhìn thấy. Cô ấy luôn có một cách để khiến người ta phải dõi theo. Vẻ xinh đẹp tựa nắng mai vậy.

- Có lẽ cô sẽ ước sớm tìm được anh trai mình đúng không?

Tôi khẽ đưa mắt nhìn em, khi đặt ra câu trả lời này tôi cũng biết trước câu trả lời ra sao. Hẳn rằng em sẽ trả lời đúng hay gì đó đại loại vậy. Suy cho cùng tình anh em của họ vẫn luôn bền chặt mà. Như cách mà tôi đối xử với mọi người trong nhà của mình. 

- Hmm...có lẽ là không đâu, bởi cảnh đẹp như vậy nếu nhắm mắt đi chẳng phải sẽ rất uổng phí sao. Tôi còn chẳng thể biết được rằng khi nào còn có thể gặp lại nó nữa mà. Cuộc sống sẽ thật vô nghĩa nếu ta chỉ chăm chăm vào một ý nguyện mà bỏ lỡ nhiều thứ xung quanh đấy, vậy nên tôi sẽ dùng chút thời gian ít ỏi và hiếm có này để tận hưởng mà thôi.

Em mỉm cười rồi lắc đầu, tôi có hơi lặng người. Ừ, phải rồi em lúc nào cũng vậy. Luôn mạnh mẽ, kiên cường nhưng đồng thời sự hiền dịu vẫn luôn thường trực trong em. 

Trong khoảnh khắc em cười, cả vùng trời đêm như bừng sáng lên. Không phải vì cực quang, cũng không phải vì những cây đèn vừa được thắp. Nó đơn giản chỉ là vẻ đẹp của em đã cuốn theo ánh sáng vây quanh em và nó đã khiến con tim tôi lỡ một nhịp.

- Tiểu thư mạnh mẽ thật nhỉ, tôi chỉ có thể ấu trĩ mà đứng đây mà ước nguyện rằng mình sẽ trở thành người mạnh nhất mà thôi. 

- Haha sau cùng tôi cũng vẫn mong anh trở thành người mạnh nhất Teyvat này... trong một ngày nào đấy.

- Tất nhiên rồi! Bởi tôi chính là Tartaglia mà.

Cả ba chúng tôi bỗng cười phá lên, khung cảnh ấy rất đẹp. Nó vẫn hiện lên trong kí ức tôi về lần ngắm cực quang đẹp nhất từ trước tới giờ. Thực sự khiến người ta phải bồi hồi và nhung nhớ mỗi khi nhớ về. 

Khi tôi đang say mình trong dòng kí ức cũ, tiếng động từ phía bếp khiến tôi phải cắt ngang dòng hồi tưởng đó. Một tiếng động không hề nhỏ khiến con người ta phải cảnh giác. Với thời tiết như này thật không thể lạc quan nghĩ đó là do một con mèo hay gì đó gây ra, hoàn toàn đó có thể là một con gấu đồ sộ hay thậm chí là những kẻ đột nhập bất lịch sự. Với sự cảnh giác, cây cung trong tay tôi lại cang nắm chặt. 

Tôi nhẹ nhàng đi về phía căn bếp, từ khoảng cách này tôi dễ dàng nhận ra có ai đó bên trong. Chắc mẩm với thế thượng phong, tôi hoàn toàn có thể nắm được chiến thắng. 

- Childe? Anh đang làm gì vậy. 

Bóng đèn bỗng nhiên bật lên, chiếu sáng cả căn phòng.

- Lumine? Em làm gì ở đây vào giờ này vậy? 




[Chilumi] [GenshinImpact] Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ