Chap 1: Tuyết đọng và làn mi cay

469 27 0
                                    


Snezhnaya, một chiều tuyết rơi nhiều. Tôi nằm dài trên chiếc sofa nhìn mọi thứ bắt đầu trở nên trắng xóa. Gió và tuyết mạnh đến mức có thể giày xéo bất cứ sinh vật nào dám lởn vởn bên ngoài. Với thời tiết này chỉ có những người dân bản địa mới chịu nổi sự khắc nghiệt. Không, có lẽ cả người dân bản địa cũng không thể chịu được nữa. Bằng chứng là Teucer vẫn thường bị cảm khi thời tiết trở nên cực đoan như này. Nói chung nó vẫn là nơi không thích hợp để đi mạo hiểm như Liyue và Mondstadt.

- Thời tiết này thực sự không thích hợp để có một chuyến đi mà......

King kong...king kong.....

Tiếng chuông nhà vang lên, nó thực sự đã cắt ngang đi sự thư giãn của buổi chiều nay. Thực sự thì tên nào dám tới đây vào thời tiết này cơ chứ. Thật ngu ngốc, dám mạo hiểm cả bản thân mình như vậy

Tôi nhanh chân đi về phía cửa, nơi tiếng chuông reo liên hồi. Tiếng chuông nhanh và gấp rút, có vẻ là một ai đó lạc trong cơn bão tuyết rồi.

- Chào buổi chiều, Childe....cậu... có thể...cho tôi...tá túc một...lúc được không?

Cánh cửa vừa mở, thứ đập vào mắt tôi là hai con người co ro vì lạnh. Họ là người tôi ít muốn nhìn thấy vào thời điểm này nhất. Lumine run rẩy đưa mắt lên nhìn tôi, lông mi và tóc cô ấy phủ đầy những hạt băng nhỏ. Hai bên má và mũi đều đỏ ửng vì cái giá lạnh khắc nghiệt của Snezhnaya. Dĩ nhiên vật thể bay kì lạ như Paimon chỉ có thể nằm gọn trong vòng tay của Lumine chờ đến nơi ấm áp hơn. Nhìn bộ dạng của họ vào lúc này tôi chỉ có thể thốt lên:

Lumine và Paimon, họ đang làm cái gì tại Snezhnaya này vậy??? Ngay giữa cơn bão tuyết dữ dội???

- Mau mau, vào trong nhà. Nếu không hai người sẽ chết cóng ở đây mất.

Tôi chỉ kịp nhanh chóng lùa hai người vào nhà, trong cái rít gào của gió tuyết. Có vẻ như hôm nay là một ngày dài rồi.

-------------------------------------------------

Sau khi giữ ấm và nghỉ ngơi, tôi mới có thể ng trước mặt họ chất vấn về hành động bồng bột vừa rồi.

- Nào, vậy thì nói cho tôi biết. Cậu đang làm cái quái gì ở Snezhnaya này vậy và ở THỜI ĐIỂM NÀY?

Ly cacao nóng hổi bắt đầu nghi ngút khói, có lẽ chính nó cũng nóng bằng tôi bây giờ đâu.

Đáp lại sự nóng giận của tôi, Lumine chỉ đáp lại bằng sự im lặng và chút lúng túng. Dĩ nhiên Paimon cũng chỉ dám núp sau lưng cô ấy và len lén nhìn tôi.

- Tiểu thư, cô biết đấy cơn lốc nào đã đưa cô đến đây vào ngay giữa bão tuyết thế?

- ...

- Tôi cũng sẽ không định hỏi nhiều đâu vì cô cũng không có ý định trả lời. Giờ quan trọng là giữ ấm cơ thể đi nếu cô không đổ bệnh vào những ngày tới.

- ...

- Đây là Cacao nóng, uống chút đi. Khi nãy ngay cả lông mi cô cũng đóng băng cơ mà.

Vừa càu nhàu tôi lại vừa lấy thêm một chiếc chăn đắp lên đôi vai nhỏ đang run rẩy vì lạnh. Mặc dù ngồi trước lò sưởi nhưng cô ấy vẫn cần thêm nó.

- Childe....

Như chỉ trực chờ Lumine cất lời, Paimon liền nhanh nhảu cãi lại tôi.

- Fatui đáng ghét kia! Cậu thừa biết chúng tôi tới đây vì cái gì mà. Chẳng lẽ đến cả một lời cậu cũng không muốn nói sao?

Trái với một Paimon đang lải nhải trách móc, Lumine bên cạnh trầm ngâm và tĩnh lặng. Bỗng cô ấy nhìn về phía Paimon, nhỏ nhẹ thì thầm bên tai cô nhóc.

- Paimon, cậu đã đói rồi. Cậu giúp tôi làm vài món nhé, món nào đó thật ngon vào. Bao lâu tôi cũng đợi. Childe, anh chỉ giúp tôi nhà bếp ở đâu không? 

Cô ấy ngước về phía Paimon, kẻ ngốc cũng biết cô ấy cần không gian riêng, chỉ tôi và cô ấy. Khi Paimon vừa đi, tiếng nói trong trẻo bỗng cất lên trong không khí. Có lẽ vì đã lâu chúng tôi chưa ở cạnh nhau như vậy, kể từ cái ngày đó. 

-  Childe, anh đang giận tôi à?

- Về chuyện gì, cô nghĩ tôi sẽ giận cô vì lí do vớ vẩn nào đó à-

Tôi không biết vì sao bản thân lại mâu thuẫn đến vậy, dẫu cho ở một phương diện nào đó có thứ khiến tôi giận cô ấy.

- Anh biết đấy, tuần sau tôi sẽ khởi hành....đến một nơi nào đó không phải Teyvat này...

Trong một khoảnh khắc thời gian và không gian bỗng như chững lại vì lời nói Lumine, dường như chính tôi cũng có thể nghe được "thịch" đầy thoảng thốt của con tim mình.

- Cô chạy đến vùng đất lạnh giá này chỉ để nói với tôi những lời chia ly vậy à. Thật nực cười.

- Anh biết câu trả lời cho câu hỏi đó là gì mà, rằng lí do thực sự của hành động bồng bột này.

Nụ cười giả tạo đeo bám trên môi cuối cùng cũng không thể tiếp tục được nữa, phải rồi lí do thực sự của nó. Tôi cay đắng nhìn em, cô gái đối diện trước mặt. Người khiến tôi phải điên cuồng trong cảm xúc khi nghĩ về em. Người khiến tôi phải trằn trọc mỗi đêm thiếu vắng em ở bên. Và giờ người ở đây, trước mặt tôi buông những lời cay đắng nhất.

Có lẽ như một sự tương đồng mà cả tôi và em đều im lặng. Phải rồi, có phải ai cũng dễ dàng chấp nhận được sự chia ly. Ngay cả những thứ cứng rắn như kim cương vẫn phải tan vỡ nếu như có một nguyên tử Cacbon biến mất ngay trong chính cấu trúc của nó mà, huống chi là một người có cảm xúc. Không khí vẫn tiếp tục trầm ngâm mãi cho đến khi Paimon bước vào với tiếng nói lanh lảnh quen thuộc.

- Lumine!!! Soup Slime nóng hổi của đầu bếp trứ danh Paimon đã ra đời đâyyy.......Paimon vào không đúng lúc à?

- Không hề, tôi đang rất mong chờ nó đấy. Đi ăn nào, Childe cũng vậy nhé!

Lumine đứng dậy, đi nhanh về phía Paimon.

Cái bóng dáng của em khuất dần khỏi cánh của phòng khách khiến tôi hoàn toàn nhận ra, cô ấy có thể rời khỏi bất cứ lúc nào. Một sự cay đắng mà tôi cố lờ đi suốt đi những ngày qua...

[Chilumi] [GenshinImpact] Kình LạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ