Ở một vùng đất giá lạnh nọ, có một chàng trai trẻ luôn mong ước trở thành một con người mạnh mẽ, có thể chiến thắng mọi kẻ thù mà cậu gặp. Để chạm tới mơ ước ấy, cậu bắt đầu cuộc hành trình của mình để kiếm tìm sức mạnh, cậu lên đường từ nơi lạnh giá kia để đi trên con đường cậu đã chọn.
Mọi thứ trên con đường ấy đều thực sự rất dễ dàng với người mạnh mẽ như cậu, nó càng khiến cậu thôi thúc bản thân nhanh chóng tìm người mạnh mẽ để so tài thử sức. Và rồi lí tưởng đó đã dẫn lối cậu đến nơi phố cảng nhộn nhịp, nơi cậu gặp được vì sao lấp lánh của cậu. Một người vô cùng mạnh mẽ và cũng vô cùng xinh đẹp.
Lần đầu chàng trai gặp vì sao của đời mình là như thế nào? Nó đẹp đẽ đến mơ màng, đẹp đến mức khi nhớ về nó chàng trai còn thoáng nghĩ đó là một giấc mơ. Vì sao ấy của cậu mạnh mẽ ra sao à? Cậu chỉ nhớ lần đầu quyết đấu, cậu còn tưởng bản thân đã kiệt sức mà ngã quỵ xuống rồi.
Vốn tưởng, cậu sẽ bỏ cuộc mà trở về vùng đất lạnh giá kia nhưng không, cậu quyết định sẽ cùng vì sao kia ngắm nhìn thế giới.Từ lúc ấy, hành trình của chàng trai trẻ lại thêm một bóng hình, và cả một cảm xúc lạ lùng mang tên "yêu". Lần đầu trong đời của chàng trai trẻ, cậu biết yêu ai đó, ghen tuông giận hờn, hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh một người thật lâu. Thứ mà trước kia cậu còn nghĩ là nhàm chán thiển cận.
Mỗi vì sao đều có một quỹ đạo riêng, tất nhiên vì sao của cậu cũng vậy. Nàng đã luôn bước đi trên hành trình quỹ đạo của mình, nàng gặp cậu, gặp mọi người nhưng cuộc vui nào cũng có hồi kết. Hồi kết của hành trình ấy là lúc mà vì sao kia phải rời đi. Rời đi để có thể tiếp tục tỏa sáng và tồn tại. Không giống như chàng trai, nàng là một vì sao. Thứ duy nhất có thể duy trì sự sống là sự chuyển động theo đúng hướng mà mọi thứ đã sắp đặt, nàng không thể đi mãi cùng cậu được. Dù lỡ không đành, nàng phải rời xa cậu để tiếp tục hành trình của chính mình.
Kể từ ngày vì sao ấy đi, chàng trai cứ ngẩn ngơ mà đứng chờ phép màu diễn ra rằng vì sao của cậu sẽ trở về. Cậu cứ hướng mắt lên trời mà chờ mãi, chờ mãi nhưng đáp lại cậu chỉ là hư không vô tận. Như một sự phản kháng, cậu quyết tâm đi tiếp hành trình của mình thế nhưng mục đích ban đầu giờ đã khác, cậu đi tìm sức mạnh để đem vì sao về.
Cậu chạy miệt mài trên hành trình ấy, cậu bỏ lẳng tất cả mọi thứ mà không hề nhận ra con đường phía trước đang ngày càng mù mịt. Hệt như trận bão tuyết mà cậu từng gặp.
Sau tất cả, cậu đã có sức mạnh mà cậu hòng khao khát, sức mạnh mà khiến cậu có thể níu chân vì sao nọ. Chả biết từ bao giờ, tâm trí cậu đã trở thành một cơn bão hỗn loạn đầy ích kỉ. Cậu đã nắm được vì sao ấy trong bàn tay, vì sao của cậu đã trở về. Cậu vui mừng khôn xiết, ánh sáng từ vì sao quen thuộc cũng về lại rồi.
Chàng trai nắm chặt vì sao ấy, sợ rằng bản thân sẽ vuột mất vậy.
Nhưng lạ kì, càng ngày ánh sáng từ vì sao kia lại càng nhạt nhòa. Vì sao rực rỡ ấm áp khi xưa nay chỉ còn là một đốm sáng le lói hiu hắt trong lòng bàn tay.
Cậu thu mình lại cố gắng tìm mọi cách để nó có thể trở về khi xưa, nhưng làm sao bây giờ càng lúc ánh sáng kia lại càng mờ nhạt đi.....
- Cha à, kết cục của vì sao kia là như thế nào vậy ạ?
Cậu bé tròn xoe mắt nhìn cha mình, đôi mắt chứa đầy những tia lấp lánh chờ đợi diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Cha cậu chỉ mỉm cười mà xoa đầu, diễn biến cậu chuyện à? Có lẽ đến cả chính ông cũng không biết được nữa, ông chỉ biết câu chuyện đó được một nhà thám hiểm phát hiện ở một vùng bí cảnh kì lạ vùng Snezhnaya mà thôi. Nghe nói rằng, khi người ta phát hiện ra nó thì thứ duy nhất còn lại trong đó là một vườn hoa phát ra ánh sáng kì ảo, chẳng ai biết loài hoa ấy xuất hiện từ đâu, ai đã nuôi trồng cả vườn hoa rộng lớn như vậy. Có người còn nói loài hoa ấy giống như một bông cài đầu của Kỵ sĩ nào đó ở Mondstatd, có người lại bảo đấy là một loài cỏ dại đơn thuần mà thôi. Ông cũng đã từng thám hiểm ở đó một lần, mọi thứ đều rất mơ màng cho đến khi ông đi tới cuối. Thứ duy nhất tồn tại ở đó là một hồ nước to lớn, ánh sáng le lói từ vườn hoa như ôm trọn mặt nước vào lòng. Một khung cảnh khiến con người mê đắm, nao lòng nó khiến ông phải ngồi lại đó thật lâu. Sau lần đó, ông đã hái một chút hoa về làm kỉ niệm, không phải vì nó đẹp hay nó lạ kì. Chỉ đơn giản rằng khi còn ấu thơ, ông đã từng gặp một thiếu nữ mang bông hoa ấy. Cô gái mà anh trai ông đã mất cả một cuộc đời để theo đuổi.
- Con đoán xem vì sao và chàng trai kia sẽ như thế nào?
Teucer nay đã trở thành một người cha mỉm cười nói chuyện với con trai. Cậu nhóc suy tính một hồi, nhăn nhó nghĩ về câu chuyện đó. Mãi sau đó, cậu nhóc mới kéo tay cha mà kể về kết cục mà cậu nghĩ.
- Cha à, con nghĩ vì sao và chàng trai sẽ sống thật hạnh phúc đến hết hành trình.
- Ồ...tại sao thế?
- Vì khi vì sao kia sắp tắt, sẽ có một tiểu bảo khổng lồ đi tới chúc phúc cho họ. Và vì sao lại rực rỡ và sống hạnh phúc với chàng trai suốt đời đó.
Teucer phì cười với suy nghĩ ngây ngô của con trai, trẻ con thường luôn tin vào phép màu mà nhỉ.
- Đó cũng là một kết cục tuyệt vời đấy.
Cậu nhóc mỉm cười ôm lấy cha mình, cười tươi. Cha cậu đưa tay bế bổng cậu lên xoay vòng, sau một hồi chơi đùa cả cha và cậu không hẹn mà nhìn ra cửa sổ, nơi có bầu trời với hàng triệu ngôi sao lấp lánh rực rỡ sắc màu. Cậu nhóc thích thú mà reo lên. Có lẽ trong tiếng reo hò ấy, có một lời nhắn gửi nho nhỏ của cha cậu với một người tên "Ajax"
"Hạnh phúc nhé anh trai"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chilumi] [GenshinImpact] Kình Lạc
Lãng mạnBối cảnh: Sau khi tìm lại được Aether, Lumine và anh trai đã lên kế hoạch về việc rời khỏi Teyvat. Cô thu xếp về mọi thứ để dám chắc rằng sự rời đi của mình sẽ không khiến ai phải tổn thương. Nhưng chỉ duy nhất một người là ngoại lệ. Fic đầu tay tớ...