❝ A ZEVIS FANFICTION ❞
ZEREF DRAGNEEL
✘
MAVIS VERMILIONooc || sad ending || ex!au || oneshot
◎ by hến
Gosh!
Miss you so much._____
Ôi trời ạ, Mavis!
Màn đêm đã buông hạ xuống rồi. Cớ sao em lại khiến tôi nghĩ về em nhiều như vậy.
Chà, bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Một tháng, hai tháng, hay năm tháng, hoặc là cả năm trôi qua rồi? Tôi không rõ nữa. Bản thân tôi giờ trống rỗng quá. Em có thể nói cho tôi biết không?
Hẳn rồi! Tôi quên mất.
Ta đâu còn chung đôi nữa đâu, em nhỉ?
Haha, tệ thật. Bản thân tôi đã quá quen với việc có em ở bên mình mất rồi. Cái cảm giác không có ai đó để ôm vào mỗi lúc đêm xuống như này, quả thực là cũng khá khó khăn cho tôi đấy.
Để cho bản thân mình quen được với việc này, tôi cứ nhớ, nhớ lấy tất cả. Hmm, tôi và em có kỉ niệm, có những kỉ vật xinh đẹp ta từng trao cho nhau, hay là những cái ôm cái hôn ngọt tựa viên kẹo ngào đường mà ta luôn dành cho đối phương. Tôi đang cố lục lại nơi kí ức để có thể tìm hết chúng đây, Mavis.
Tôi tựa nhẹ thân mình ở gốc sồi già cằn cỗi đằng sau cánh rừng, và lại vẫn là tiếp tục hoài niệm về đôi điều đẹp đẽ đó. Em đang tự hỏi tôi tại sao lại ra hẳn nơi heo hút đó để làm gì ha? Hoặc không, có khi em cũng chẳng để tâm đến đâu. Nhưng tôi vẫn luôn ra đây hằng đêm, em ạ. Vì Zeref sẽ nhớ Mavis càng thêm nhiều hơn mỗi khi đến nơi này.
Đêm về lạnh quá!
Em cũng cảm thấy thế chứ, em ơi?
Chao ôi! Không có em, cô đơn biết nhường nào.
Tôi đã nằm nghĩ mãi, về đôi ba câu chuyện viển vông nếu kết thúc của cuộc tình đôi ta có thể mang hai từ "hạnh phúc". Em nghĩ sẽ như thế nào? Hay em sẽ lại mặc kệ nữa.
Mặc đi! Dù sao cũng chỉ là quá khứ tươi đẹp đã chồng chất tâm trí tôi quá thôi. Em và tôi cần phải quên đi tất cả cơ mà.
Nhưng, nếu chúng ta chẳng thể quên, ngược lại chính là sẽ nhớ đến da diết, nhớ đến kiệt quệ, đến nỗi ảm ảnh lấy hình bóng người còn lại.
Vâng!
Tôi sẽ không như vậy đâu, yên tâm đi. Chỉ là nhớ, thì đương nhiên vẫn nhớ em lắm. Mavis à!
1 , 2 , 3...
Ối cha. Trò chơi đếm số mà chúng ta hay cùng nhau chơi những lúc rảnh rỗi , ấy vậy mà lại hết hiệu nghiệm với tôi mất rồi.
Chán nản, bất lực, mệt mỏi.
Tôi không nghĩ rằng trong đầu mình còn gì khác ngoài đôi ba câu nói tương tự như vậy đâu. Tôi ghét chính mình hiện giờ, và cũng ghét khi bản thân đang cô đơn đến nhường nào, lại còn nhớ đến vòng tay ấm áp của em đến nhường nấy.
Ừ, tôi là kẻ khó hiểu. Khi đó chính là đã chấp nhận buông tay, nhưng giờ lại đưa ra những lời nói như vậy, nếu đúng hơn thì phải là những suy nghĩ trong tôi mà em sẽ chẳng bao giờ biết được chứ. Nhưng dù sao thì cũng chẳng cứu vãn được câu chuyện tình đã kết thúc này đâu em ha?
Zeref chỉ biết cười khẩy, cười lấy chính cái cảm xúc dị thường bên trong mình, cười lấy cái cảm giác tàn tạ khi nơi đây không có em. Và tôi cười, vì đang nhớ lấy từng những khoảnh khắc đôi môi em cũng chớm nở lên nụ cười tựa như tôi đây. Chỉ có điều, em xinh đẹp hơn nhiều, còn tôi lại là đau thương đến tận cùng.
Si tình? Vâng, Zeref tôi đây đúng là đang si tình. Cái thứ tình yêu chết tiệt, nó thâu tóm lấy tất cả mọi thứ trong tôi. Trái tim của một kẻ hủy diệt thực sự cũng có lúc biết đau đớn cơ đấy. Nực cười thật.
Mavis, em à! Tôi không biết mình đang mong muốn điều gì nữa.
Muốn có em như trước? Không không, như thế thì lại tồi tệ quá đi mất thôi.
Muốn được em tránh mặt? Chà, tôi không nghĩ Zeref mình sẽ chịu được như vậy lâu dài đâu, mặc dù em cũng có thể sẽ làm thế khi nhìn thấy tôi tiến bước gần đến em chăng?
Tôi thực sự không biết đâu.
Có lẽ đúng thế thật! Tôi đúng là chẳng biết phải làm sao với em nữa. Không muốn yêu em, cũng không muốn nhớ về em, cơ mà lại chẳng thể nào khước từ em được. Vì mỗi dòng thời gian, mỗi một thời khắc đi qua. Luôn luôn chính em là người đã để lại từng chút sâu đậm thân thương mãi không phai trong tim tôi.
Là thân thương những ngày xuân hoa nở, có em bên tôi cùng nhau đi thăm làn cây cỏ chồi lộc. Là thân thương những ngày hè oi ả, khi cạnh tôi có em cùng than thở về buổi nắng gắt của mỗi lúc trưa chiều. Là thân thương những ngày thu về lộng gió, có ai đó luôn cùng tôi đi nhặt lá vàng rơi. Và còn là thân thương những ngày đông rét đậm, đốt lửa bên bếp củi và cùng nhau tay xen tay sưởi ấm. Thân thương biết bao!
Thật là, tôi muốn quên em lắm. Ấy vậy cớ sao em lại mang đến cho tôi nhiều ký ức đẹp đến thế. Những ký ức đẹp luôn là thứ giết chết chúng ta đấy, em biết không? Và có thể trước lúc tôi tìm được cách rời khỏi nơi cõi trần này, có lẽ tâm trí tôi sẽ chết chìm trong những điều tuyệt vọng xinh đẹp này, sớm thôi.
Ôi thôi nào! Tôi biết nói gì nữa đây nhỉ? Đó gần như là tất cả mọi thứ mà tôi luôn muốn em biết từ lâu, cũng như lần đầu tiên dám bày tỏ hết tấm chân tình của mình ra như thế. Vậy mà tiếc quá, vì tôi chẳng thể nói cho em nhiều hơn nữa. Trong đầu tôi lại trống rỗng mất rồi, hà cớ gì lại vào đúng thời khắc này cơ chứ.
Mà thôi, mặc kệ đi. Vốn cũng chẳng còn gì quan trọng nữa đâu, suy nghĩ trong đầu vậy cũng đủ rồi. Chỉ là, tôi vẫn còn một điều cuối muốn nói với em thôi, dẫu cho em cũng không thể biết được.
Rằng, xin lỗi em về tất cả, tôi sẽ không yêu em thêm lần nữa đâu. Tôi hứa với em, hứa đó!
Nhưng tôi thương em nhiều lắm. Ừ thì, vẫn còn thương em.
The end.