sáng nay em xin nghỉ vài tiếng để đi tiêm vaccine.lần đầu tiêm nên đứa nhát như em vừa sợ vừa run như chuyện đại sự z á TT
em tiêm xong cũng chưa có vấn đề gì nên đi làm luôn,làm được một lúc đến giờ ăn trưa vì mệt quá nên em ngủ gục luôn.
mấy người đồng nghiệp thấy em ngủ ngon quá nên cũng không nỡ đánh thứcchẳng hiểu sao em ngủ đến tận 6h,mà 5h tan làm mọi người đi về hết rồi,chỉ còn mỗi em ở lại phòng làm việc,mấy cái người này,lại trêu em đây mà.
em thấy đầu mình đau điếng,tay còn mỏi nhức nữa,chỉ thấy may là hôm nay không ai đi kiểm tra văn phòng,không thì em chết mất thôi.
em lại phải đi bằng tàu điện,nhìn em đi như sắp gục xuống đất đến nơi.chạm vào trán thì thấy hơi hấp một tí.
"thôi không sao,chuyện cỏn con ý mà,đi một tí rồi về cũng kịp,ngủ trên tàu xong dậy chắc cũng đỡ hơn thôi,kệ đi"
đứa nhóc chủ quan này lại tiếp tục những bước chân lững thững đi về nhà
đi được đến trạm xe bus gần công ty,tự nhiên đầu óc xoay choáng váng,em gục luôn ở ghế trạm xe bus
tầm 5-10p sau,bỗng có ai đó vỗ vào vai em rồi bảo :
-này cô,cô sao vậy?
do quá mệt nên em cũng chẳng nhìn ra đó là ai cả,cố lấy hết sức lực rồi đáp
-tôi...mệt quá,đầu tôi...cứ đau điếng rồi cứ như xoay vòng vòng vậy
rồi người đó hỏi địa chỉ nhà em,nhưng do mệt quá nên em cũng không nói được câu nào
người đó chắc đã quá bất lực nên đã khoác tay qua vai em rồi đưa đi đâu đó
một lúc sau do người em cứ ẻo lả vì sắp gục,họ liền cõng em lên lưng rồi đưa về đâu đó
em nằm gục xuống sofa,rồi dần thiếp vào giấc ngủ
đến tầm 2h sáng,em tỉnh dậy với cái đầu đau đến điên,họng thì khát khô,trên trán còn có cái khăn đang chườm
đèn tối om nên em chẳng nhìn rõ,chỉ biết đi tìm công tắt đèn.
bật lên thì...sjshisjsijejeoeoejoejsowowooeoe omg sjjwiwkowowow omg...
mọi người biết gì không
đó là nhà chú.
em tát mình 2 cái đến nỗi 2 má đỏ ửng lên,không phải là mơ,là thật,là thật đó...
em có chút bất ngờ xen,em chưa bao giờ nghĩ sẽ được bước vào đây,cũng chưa bao giờ nghĩ người đó lại là chú
em rụt rè ra bếp,đang định lấy cốc nước để uống thì một giọng nói vang lên khiến em giật mình suýt vỡ cốc
-đừng có lấy mấy cốc đó trong nhà tôi
em sợ hãi quay lại,thì ra là chú
bỗng đầu em nhớ lại
"à,trong chương trình đó có bảo chú chẳng baoh cho đụng vào mấy đồ này đâu,đến cả ae thân thiết cũng không được mà,nghĩ gì là một đứa xa lạ như mình chứ.do mình ảo tưởng khi yêu quá rồi"
em đáp lại chú
-à...dạ,dạ,tôi không đụng vào đâu ạ,xin lỗi vì làm chú khó chịu ạ,bây giờ tôi sẽ rời đi ngay ạ.cảm ơn chú vì đã giúp tôi ạ,kamsamita
chú thản nhiên đáp
-chỉ là tôi không thích người lạ đụng vào thôi,còn chuyện giúp cô chỉ là tôi giúp người đang gặp chuyện thôi,không phải nghĩ nhiều đâu
"aiss,cái đồ đáng ghét mà...k phải nghĩ nhiều đâu??,nghĩ nhiều?ý chú là sao?là saoo?"
-à vâng,em xin phép ạ,em cảm ơn chú rất nhiều ạ,chào chú em về ạ
sau đó em liền đi về ngay,nhưng lại quên mất chiếc áo khoác ấm nhất huhu
2h sáng hàn lạnh chỉ còn âm độ,em vừa đi vừa run cầm cập,haiz ngày gì mà xui vậy chời..."tệ thật,2h sáng mà còn để người ta đi về giữa thời tiết như này à...cũng đúng thôi,mình cũng có phải là thân thiết gì đâu,chỉ là người qua đường thấy gặp chuyện nên giúp thôi,chẳng có gì đâu,sau lần này chẳng biết cư xử sao nữa,thôi kệ,cứ cư xử như bth coi như chuyện này chỉ là ngoài ý muốn,giúp đỡ qua đường thôi"
cơ mà chuyện chú bảo không thích ng lạ đụng vào khiến em tủi thân thật đấy...
hai bên mắt em phủ một lớp sương mờ,rồi lăn từ từ trên má...
hóa ra đây là cảm giác tổn thương vì tình yêu...
em vừa đi,bước những bước chân nặng nề,cùng đống suy nghĩ và hai bên vai run lên từng đợt...
nhưng em bướng lắm,cứng đầu nữa,ai cũng bảo em là chúa cứng đầu mà,em đã muốn thì phải làm đến cùng.em không từ bỏ đâu.
________________________________
=)))))
kakakkakakakaka
BẠN ĐANG ĐỌC
jong kook | phải khiến chú đổ em
Fanfictionà nhon,đây là em bé đầu tay cụa tuii mong mn sẽ support thậc nhiều ạaaa tui hứa sẽ ra chap chăm chỉ