15

14 4 0
                                    

hôm nay em thấy running man quay dưới sảnh sbs

nikie thấy ở đó có chú và nhiều máy quay liền hỏi em

-dì ơi,chú đẹp trai và những cô chú khác đang làm gì mà nhiều máy quay thế ạ?

-họ đang quay chương trình chiếu trên tivi đó con

nikie thấy thế liền mắt chữ a miệng chữ o

-vậy là chú đẹp trai và mấy cô chú đó lên tivi thật hả dì

em mỉm cười rồi gật đầu

-wowwww,daebak,chú đẹp trai xịn quá đi mấtt

nói rồi nikie còn giơ ngón cái

chợt bé con nhớ ra,nó và chú chẳng đủ thân thiết để nó có thể nói như thế

nikie nhìn lên em rồi thu lại những hành động vừa rồi

em thấy thế liền cười rồi bảo

-không sao đâu nikie à,con cứ bộc lộ ra đi,đáng yêu quá đi mấtt

vừa nói em vừa xoa xoa hai bên má ửng đỏ của nikie

em thấy bản thấy đầy tội lỗi vì hôm đó đã nói với nikie rằng giữa dì cháu em và chú chẳng đủ thân thiết để nó có thể làm vậy

.

hôm nay là ngày cuối cùng nikie ở nhà em

tan làm xong em đưa nikie về nhà chị gái,đang trên đường về lại nhà em thì điện thoại trong túi áo em rung rung tiếng

em táp xe vào lề đường rồi đọc tin nhắn

daecee
cậu gặp mình một lát ở sông hàn được không?

là tin nhắn của cô bạn thân chơi với em 6 năm,người bạn duy nhất của em luôn đó

em nghĩ daecee gặp chuyện gì đó sầu lòng nên mới rủ em đi tâm sự

em quay đầu xe đi về hướng sông hàn

daecee đã chờ sẵn ở đó

daecee thấy em liền vẫy tay gọi lấy gọi để

thấy nó em cũng vui lên,cơ mặt như không còn tí muộn phiền nào cả

-ami à,hm thật ra mình gọi cậu ra đây có chút chuyện,cậu nghe xong phải thật bình tĩnh nhé

em không biết chuyện gì sẽ ập đến,nhưng vẫn đồng ý và cũng chuẩn bị sẵn tinh thần

-thật ra,sắp tới và mãi mãi,mình sẽ sang pháp định cư luôn,bố mẹ mình lại tiếp tục không cho mình chơi với cậu nữa,họ bảo gia đình cậu không đủ giàu để có thể chơi với những gia đình quyền quý như nhà mình,họ bắt mình cắt đứt liên hệ với cậu

daecee vừa kể vừa khóc

nó kể lại toàn bộ lời nói của bố mẹ nó

thật ra chuyện gia đình nó cấm cản chơi với em đã có từ hồi bọn em còn học lớp 12,nhưng nó vẫn luôn giấu diếm gia đình để chơi với em

em vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh rồi bảo

-không sao mà,mình với cậu đã có duyên chơi thân,bám nhau như sam được tận 6 năm,nghĩa là ông trời vẫn luôn se dây giúp mình với cậu bên nhau,nhưng giờ có lẽ sợi dây ấy chẳng thể níu được vì đã se quá nhiều lần,chuyện cổ tích nào cũng phải kết thúc mà,đúng không?đừng khóc nữa mà,cậu cũng muốn thấy mình khóc theo luôn hả?

chẳng biết từ khi nào hai bên lệ em lăn dài trên má,đây là lần đầu tiên daecee thấy em khóc sau 6 năm chơi thân,6 năm,nhiều lần gia đình nó cẩm cản,nhưng em lại chẳng rơi lệ,có lẽ chính em cũng cảm giác được rằng đây là lần cuối.

gia đình daecee là tập đoàn lớn nhất nhì hàn quốc,gia đình em chỉ là những gia đình bình thường,khá giả như những gia đình khác

bọn em chơi thân từ khi gia đình nó cũng như bao gia đình khác,dần gia đình daecee đã có tập đoàn lớn,bố mẹ nó bắt đầu quan tâm đến những mqh xung quanh của nó,rằng phải cắt đứt với người này người kia,có hôn ước cho nó với con trai tập đoàn nổi tiếng khác từ hồi còn cấp 3,những áp lực từ bố mẹ nó đều đặt nặng trên vai,nó chỉ biết khóc rồi dựa vào vai em mỗi lần gặp chuyện.

hai đứa chỉ biết ôm nhau khóc,kể lại bao nhiêu thứ,trải qua bao nhiêu thăng trầm,giờ đây phải chia cắt,người duy nhất em có thể kể lể mọi thứ,mỗi khi em sụp đổ nhất,ai sẽ là người bên cạnh em đây,mỗi khi nó đau khổ vì những áp lực xung quanh,chẳng còn em bên cạnh nó,nó biết dựa vào ai đây?

hàng tá câu hỏi trong đầu em,và chắc daecee cũng vậy,hai đứa chỉ biết im lặng suy nghĩ

chắc nó cũng đau khổ lắm,vì bố mẹ nó đã nói những lời như vậy từ khi còn cấp 3,nhưng chuyện bắt nó sang pháp và chấm dứt với em thì chỉ vài tuần nay,vài tuần nhưng có thể đã khiến tâm can nó day dứt,suy nghĩ xem nên nói với em như nào hay cứ im lặng mà rời đi.

hai đứa tự nhiên quay sang nhìn nhau,ôm nhau khóc ở sông hàn

hoàng hôn hôm nay có chút cam hồng xen lẫn một màu xám xịt,cũng giống như ông trời đang nói rằng có thể đây là lần cuối em và nó được ôm nhau khóc,dựa đầu vào vai nhau mà trải qua những chuyện gục ngã,lần cuối còn trên danh nghĩa bạn thân,nhưng sẽ không phải là lần cuối gặp nhau,phải không?

chợt trời đổ cơn mưa,mưa xuân.

mưa xuân nhẹ nhàng mà ấm áp,như cái cách em và nó tạm biệt tình bạn này,như cái cách hai đứa vẫn mang một trái tim ấm áp của tình bạn nhưng dần phải chia ly.không vội vã,không nặng nề,hạt mưa như an ủi rằng mọi chuyện đã kết thúc,em sẽ chẳng còn ai để tựa vào nữa,bản thân sẽ phải chịu đựng mọi chuyện...một mình.

cứ thể nói ra câu tạm biệt,câu tạm biệt duy nhất khiến em cảm thấy nặng nề đến thế,miệng vô thức chẳng nói nên lời,chỉ muốn từng phút được bên cạnh nhau sẽ trôi chậm lại.

bước những bước chân nặng trịch trên bờ sông hàn,giọt lệ hoà vào cơn mưa,cứ thế bước đi,hạt mưa có lẽ đã nhoè đi những kí ức hồi nào.

em ngồi trên sân thượng của một khu trọ thưa thớt dân,một chai,hai chai,từng chai thuỷ tinh soju cứ thế lăn lóc trên tầng thường.

mở điện thoại lên,mắt mờ nhưng loè lên số giờ 23h10

chẳng mấy chốc nhỉ,em cười nhạt

em lái xe về nhà,trong vô thức cả người ngã lăn ra đất

đầu chạm xuống mặt đất lạnh lẽo,đầu choáng váng nhưng chưa kịp cảm nhận được sự đau điếng nào từ vết thương vì nỗi đau trong lòng em còn chưa ngấm sâu vào da thịt nữa,em ngất lịm đi,tai ù chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu và giọng nói quen thuộc

-cô ơi,cô gì ơi,cô có sao không?

và những giọng nói lạ lẫm khác


___________________
huhu sầu thiệc,tui viết mà ý tưởng tuôn ra nhiều lứm,thật ra ý tưởng chấm dứt bạn thân tui có 2 hướng,hướng duy nhất tui nghĩ dc lúc đầu là do tình yêu,nhưng tui nghĩ được thế thui chứ lý do sâu xa vì tình cảm để viết lên thì tui chưa nghĩ dc gì,tự nhiên đến đoạn đó thì nghĩ ra dc chuyện vì gia đình nên tui ghi luôn,dần gòy ý tưởng cứ tuôn raaaa
có zì mn đọc nhớ cmt cho tui có động lực ra chap mới nhaaa🥺

jong kook | phải khiến chú đổ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ