mọi thứ đều có thể níu giữ lại một chút
nhưng sao
thời gian
và cả
tình cảm của chú,lại khó quá.hạ,2022
khoảng thời gian ấy,em biệt tăm biệt tích,số lần xuất hiện trước mặt chú cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay,có khi đến cả mặt em chú còn chẳng nhận ra
em chuyển công tác rồi,đến một trụ sở mới của sbs,mọi người xem mấy tập gần nhất của running man có thể biết nhỉ.đó là lần đầu dưới nắng hạ, cũng như lần cuối em được gặp chú
chú khác đi nhiều,tiều tụy hơn trước
đứng cùng thang máy với bao người,dàn ekip và pd-nim của running man,những lời trêu đùa về loveline của chú và ji hyo,sao lại khiến em chạnh lòng đến vậy chứ.cứ ngỡ khoảng thời gian đó đủ dài để em dẹp gọn mớ tình cảm này vào góc nhỏ xập xệ trong tim.
em vùi đầu vào công việc,đến mức được chuyển sang trụ sở mới,làm việc cùng những tiền bối tài giỏi,chỗ đứng của em trong công ty cũng chẳng thấp,lương dư dả để có thể chăm lo cho cả gia đình.
nhưng khi đêm buông,tâm trí em ngập tràn hình bóng chú,em tự cho rằng bản thân chỉ đang ôm một chút,vỗ về một chút quá khứ,nhưng sao để xóa chú đi đây.
thời gian đó,naver đăng kha khá tin về người tình bí mật của chú,em chỉ biết cười gượng chấp nhận sự thật,nhưng nửa tâm trí em tự cho rằng chúng chỉ là báo lá cải.
₊˚ʚ ᗢ₊˚✧ ゚.
năm nào công ty em cũng tổ chức đi thực tập và trải nghiệm,bất kể cả mùa hạ và đông.và năm nay,địa điểm sẽ là đảo jeju
"alo alo,nhân viên của phòng truyền thông 1 xin chú ý,ngày 8/7 sắp tới,chuỗi công ty chúng ta sẽ có chuyến du lịch trải nghiệm 3 ngày 2 đêm dành cho các vị đại sứ của sbs và nhân viên chuyên ngành truyền thông.
xin nhắc lại nhân viên của phòng truyền thông 1..."
tiếng loa thông báo duy nhất mà nhân viên nào cũng dỏng tai lên nghe thật kĩ,không bỏ sót một chữ.
trước giờ chỉ toàn những thông báo về hạn deadline,thời gian họp hành,tất tần tật về vấn đề công việc đều được chiếc loa khốn này phát ra,chẳng ai muốn nghe chúng cả.
sắc mặt ai cũng bừng tỉnh sau khi nghe thông báo về chuyến đi trải nghiệm năm nay,hòn đảo jeju là nơi mà ai cũng muốn tới dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn.
mới sáng sớm,nghe thấy thông báo đó,một ngày làm việc lại tràn đầy năng lượng và cực kì tích cực.
em vừa bước vào phòng làm việc,liền nghe thấy lời nói bao gồm cả tên mình
-amiii,biết tin gì chưa,biết tin gì chưa?!?!
"chị có nói đâu mà em biết"
chưa kịp để em lên tiếng,chị cả yujeon đã tự hỏi tự trả lời
-3 ngày nữa công ty ta và cơ sở 1 sẽ đi trải nghiệm ở đảo jeju đóooooo
em chỉ biết cười gượng rồi gật đầu
tiến tới phía bàn làm việc của bản thân,haiz lại một dài chậm trôi nữa rồi.
-ami ơi,kiểm duyệt tài liệu phía công ty ic giúp chị nhé
-ami,làm nhanh báo cáo trong ngày rồi gửi lên cho sếp tổng đi nha
-ami à,em chỉ cần hoàn thành deadline trong tuần thôi,đừng tạo áp lực cho bản thân quá
những câu nói ngày nào mọi người cũng than thở với em,đến mức em thuộc làu làu,chỉ cần nghe từ đầu em liền có thể nói ra cả câu đó.
nhưng biết sao giờ,việc hoàn thành deadline của những đợt sau trong vòng 1 tuần đã trở thành thói quen đối với em,chắc từ khi phải lòng chú.
à mà có một bí mật chắc chẳng ai ngờ tới,đường từ cơ sở mới của công ty về nhà em đều đi qua khu nhà chú,và từ đó,ami em đã hóa đứa nhóc.
sang cơ sở mới sẽ ít gặp chú hơn,nên em đã có quyết định táo bạo.
hôm nào nhớ chú quá,em sẽ mua đan xen,hôm thì đồ ăn eatclean,hôm thì sẽ là đồ không mấy lành mạnh nhưng đủ để khiến em hạnh phúc mỗi khi ăn.
nói là hôm nào nhớ chú quá,chứ thực ra ngày nào em cũng nhớ,chỉ là đến mức nó tràn khỏi tâm trí em,dần rồi thành một chiếc plan cực kì thuyết phục.
2,4,6 sẽ là đồ eatclean,3,5,7 sẽ là đồ không lành mạnh,cứ vậy mà mỗi tháng sẽ tráo ngày cho nhau.
"chắc chú sẽ không nhận ra đâu hehe"
từ bao giờ một ami nghiêm túc,trưởng thành đã hóa đứa nhóc nhỏ,ngơ ngác nghĩ rằng chú sẽ không nhận ra cơ chứ...
chẳng biết chú có nạp chúng vào chiếc bụng múi của mình không,cơ mà mỗi lần đi qua không thấy chiếc túi vẫn treo lủng lẳng trên cửa,đủ để em cảm thấy mãn nguyện và nở nụ cười tươi rói.
ع˖⁺ ☁⋆ ୭ 🕊.⋆。⋆༶⋆˙⊹
ngày mai chuyến đi jeju sẽ khởi hành,em vừa tắm gội xong,lười biếng sấy tóc mà chỉ lau khô qua loa,ngồi bệt xuống đất pack đồ cho chuyến đi ngày mai.
nói vậy chứ em cũng hí hửng và hứng thú cho chuyến đi này lắm.
hồi bé xíu xiu,cả gia đình em,có cả ông bà nữa,cùng nhau hưởng thụ dưới cái nắng hạ và tiếng sóng vỗ về của biển jeju.
em chỉ mới 4 tuổi,tiếng cười đùa trong veo hòa vào làn gió mát lạnh của biển jeju,lâu đài cát cứ vậy mà hình thành,từ tòa này,sang tòa khác,tòa thấp tòa cao nhấp nhô xếp kề nhau.
nhưng rồi đời người sẽ có người đến và kẻ đi,ông từ biệt trần gian và bà cũng dần hóa bông cúc trắng.
đó cũng là lần cuối em ghé tới mảnh đất jeju ấy.
em thở dài bỏ lại quá khứ,mở tủ quần áo nhìn như chiếc mê cung không lối ra cũng không biết mặc gì này.
nhìn lên đồng hồ cũng đã 23h30,hơn 2 tiếng chỉ ngồi pack đồ,mắt hoa đến mịt mù và mông tê cứng mất đi cảm giác.
đứng dậy mà đầu lâng lâng như trên dải ngân hà.
em lắc lắc đầu,tự trách bản thân quên đi thời gian mà khiến cơ thể như này,cất gọn chiếc vali đầy sticker như tâm hồn bé bỏng của em vào góc tường,giờ thì đắp chăn và đi ngủ thôi.
môi em vẫn cứ cong,tâm trí em hí hửng lắm,vẫn là đứa trẻ,vẫn mong mỏi chờ được đi du lịch khắp chốn.
(*▽*)=ε/̵͇̿̿/̿ ̿ ̿ ̿ ̿
ehehehehhe cuối cùng sau bao lần thề non hẹn biển thì đã trả cho mn chap mứi rùiiiii,giữa hè mới ra chap được mà đợt đó mạnh miệng bảo ra chap dần để hè mng đọc hixhix,xin mn thứ lỗi ọooo
hehe chúc mn đọc zuii xoxo
BẠN ĐANG ĐỌC
jong kook | phải khiến chú đổ em
Fanfictionà nhon,đây là em bé đầu tay cụa tuii mong mn sẽ support thậc nhiều ạaaa tui hứa sẽ ra chap chăm chỉ