9

15 3 0
                                    

hôm nay là ngày cuối cùng của 2021,em được nghỉ làm nên về nhà bố mẹ ở Anyang.

cả sáng pack đồ để về nhà,em toàn chuẩn bị hoodie các thứ vì cuối năm mà,hàn se lạnh,thích lắm ấy.

em xách theo một chiếc vali nhỏ,chỉ có một chút quần áo và còn lại là thuốc bổ rồi đủ thứ cho bố mẹ

tầm 20h em ra ga tàu để về nhà sau một khoảng thời gian dịch bệnh không được về T^T

em đang đứng đợi tàu,thì thấy chú cũng đứng gần đó chờ tàu về Anyang...

không hiểu đâu đấy??

sao lại có chú ở đây vậy?

"chú từ đâu ra vậy,ông trời sao mà rắc rối thế"

chuyện hôm ốm đó vẫn quanh quẩn trong đầu em mãi,nghĩ đến mà ngại lên ngại xún

nên em cũng không dám chào gì chú mà cứ như 2 người xa lạ,vì chú bảo vậy mà

lên tàu,em đeo tai nghe rồi ngủ thiếp đi

ngủ được vài phút,bỗng em thấy ghế bên cạnh lún xuống

aisssss,cái gì vậy trời???

thật sự ngày cuối năm mà rắc rối cứ kéo đến vậy?

do tàu đông quá nên chú phải ngồi cạnh em.

em cũng mặc kệ rồi lại ngủ tiếp

nhưng đâu ngủ được nữa,em chỉ biết gục đầu ở cửa sổ rồi suy nghĩ đủ thứ

list nhạc lại sang bài của chú...

do ngồi ở cự ly gần nên chú nghe thấy.

giọng nói đó lại thì thầm bên tai em

-đó chẳng phải bài one man của tôi sao?

em giật mình rồi đáp lại

-à...chắc vậy ạ

chú gật gù rồi cũng không nói gì thêm,còn em lại tiếp tục gục đầu bên cửa sổ

rồi dần thiếp đi vào giấc ngủ lúc nào không hay

sau 4 tiếng cuối cùng cũng đến Anyang.

bây giờ đã là 12h đêm rồi,em chỉ biết gọi cầu cứu chị gái đến đón em

-sumi unnie,đến đón em với,em vừa từ Seoul về nè

chất giọng ngái ngủ cất lên ở đầu dây bên kia

-hong bé oi,tự về đi nha,25 tuổi gòy đó,để cho c đây ngủ đi cưng.

em thở dài bất lực rồi đáp

-haiz,c cả mà như vậy với em đó,không hiểu nổi,yah,12h đêm rồi đó,giờ này đâu có taxi hay gì để em về đâu

sau 1 hồi đôi co dăm ba cuộc gọi với c gái,thì em vẫn phải tự về

bỗng giọng nói quen thuộc đó lại cất lên

-cần đi nhờ không?có vẻ tôi và cô cùng khu.

ais,ngại chít,chắc chú nghe được đoạn giằng co nữa em và chị gái rồi.
mà giờ lại còn về chung nữa hả...cơ mà 12h đêm rồi.thôi thì mặt dày vậy.

-dạ...vâng ạ,đành làm phiền chú ạ

rồi em lên xe,sau đó cũng chẳng có cuộc trò chuyện nào nữa vì đơn giản rằng em và chú còn không đủ để được gọi là quen biết

đến nhà em,em cảm ơn chú rồi vào nhà.

mọi người đã đi ngủ hết vì cũng là nửa đêm rồi

em cởi đống lớp áo dày cộp rồi leo lên giường đi ngủ một mạch đến sáng hôm sau

_________________________________
chap này chán nhưng mí chap sau hứa hẹn nhiều cái abc lứmmm =))))))))))


jong kook | phải khiến chú đổ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ