Cường 4

455 39 16
                                    

 *Đáng nhẽ đây sẽ là oneshot 4 bộ "Cường" nhưng tui lười quá nên sẽ viết thành twoshot nha~

 "Mẹ!!!!"

 Trong không gian u tối, một đứa trẻ gào lên trong tuyệt vọng.

 Trên gương mặt non nắt của cậu lăn dài những giọt nước mắt ấm nóng, lã chã mãi không hết. Đôi mắt long lanh, đen láy cũng vì thế mà đỏ lên tơ máu.

 Trước mặt cậu là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, còn trong tay hắn là đầu của mẹ cậu.

 Thi thể và đầu của người phụ nữ bị tách làm hai, máu tươi lênh láng. Gương mặt của cô tràn ngập vẻ kinh hãi, chết không nhắm mắt.

 Nhưng Sukuna nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném cái đầu đi lăn lông lốc như một trái bóng. Hắn vươn tay ra ngắm ngay ngực trái của người phụ nữ, moi ra một quả tim bỏ vào miệng.

 Sukuna ung dung tận hưởng mỹ vị. Khoé miệng hắn chảy ra một dòng máu chưa kịp nuốt, bàn tay lẫn quần áo cũng là một mảng đỏ tươi.

 Đứa trẻ nhìn cái đầu mẹ mình dưới chân, lại nhìn con quái vật kinh tởm kia. Trong lòng cậu ngập tràn sợ hãi, chân run lên không đứng vững.

 Nhưng ở một góc tối bên trong cậu liên tục vào thét "Chạy đi!"

 Và cậu quay đầu bỏ chạy, vừa chạy cậu vừa gào khóc thê thương. Nghe mà khiến lòng người tê tái.

 Sukuna liếc đứa trẻ đang chạy chối chết một cái rồi thôi. Hắn đã ăn no nên không hề có ý định đuổi theo, lâu lâu tha cho một con chuột nhắt cũng chẳng mấy gì.

 Sukuna có sát tính rất nặng nhưng nếu không vui thì hắn cũng lười giết. Có vài thứ căn bản không lọt vào mắt hắn, không đủ giá trị để hắn ra tay.

 Sau chuyện này, một người lãng quên, một người ghi hận.

















































------------mười bảy năm sau---------------

 Sukuna hôn lên môi nữ tử dưới thân, hắn tách mở răng hàm nàng ra.

 *xoẹt

 Sukuna chộp lấy cổ tay mảnh nhỏ của cô nàng, một con dao nhọn hoắt rơi cạch xuống đất.

 *cốc cốc

 "Thưa ngài, cống phẩm đã được giao đến".

 "... Biết rồi."

 Sukuna đáp xong liền trực tiếp hướng tới ngực trái của thiếu nữ, móc ra một quả tim tươi sống còn đang đập bình bịch. Thật ra hắn vẫn hơi tiếc đám con gái biết phản kháng này, nhưng chơi đến dao thì dở rồi.

 Quả tim nằm gọn trong miệng Sukuna. Hắn chỉ càn cắn một cái thì dòng máu ấm áp lập tức tràn ra. Mùi vị tanh tưởi hoa lẫn với dục vọng sống mãnh liệt khiến trái tim trở lên ngọt lịm chết người.

 Tim thiếu nữ vừa mềm vừa dai, tâm huyết thì ấm nóng muốn cháy cổ họng, quả thật rất đáng để thưởng thức.

 Sukuna ăn xong thì đứng lên, máu tươi còn ấm trên miệng, cổ và tay của hắn bốc hơi thành khói đen, dần tiêu tán trong không trung.

 Sukuna đóng cửa phòng lại, miệng nói nhỏ:

 "Còn lại cho các ngươi."

 Lập tức trong phòng ngập tràn tiếng la hét vui sướng và tiếng cười khoái trá.

 Dọc trên hành lang gỗ Sukuna khoang thai mà đi. Ánh đèn lồng đỏ chập chờn, những hoa văn cầu kì treo đầu tường, thể hiện màu sắc của một đám cưới vui tươi hạnh phúc. Nhưng lúc này hàng chữ câu đối ảm đạm đi, màu đỏ vỗn tươi sáng xuống sắc và trở lên âm u khó tả.

 Sukuna bước vào một căn phòng lớn, bên trong còn lộng lẫy và lung linh hơn cả bên ngoài.   

 Trong phòng có một cái ghế lớn, từng tốp người nối đuôi nhau xếp hàng dài trong đó. Chính giữa được nhường ra một nối đi tách biệt với mọi thứ.

  Đây là những cống phẩm mọi người dâng lên cho hắn để giảm bớt thiệt hại. Việc này khiến hắn khá hài lòng nên cũng không từ chối, nhưng việc họ có yên bình hay không thì không phải việc của hắn.

 Sukuna đi đến cái ghế lớn, nằm ngả ngón trên đó. Hắn ngáp một tiếng rồi nhẹ giọng ra lệnh.

 "Ngẩng đầu."

 Dù giọng nói của hắn rất nhẹ nhưng lại mang theo áp lực kinh người, như tiếng cọng từ tận âm ti địa ngục đi vào nội tâm của tất cả mọi người.

 Hàng người này đều là những thiếu nữ trẻ mặc những bộ váy cưới truyền thống trắng tinh xen lẫn những hoa văn tinh tế. Các cô run rẩy, có người ngẩng mặt lên theo lời Sukuna cũng có người sợ hãi đến nỗi cúi gầm mặt, không tài nào ngẩng lên được.

 Bỗng Sukuna chú ý đến một thần hình. Cô nàng có thân hình khá mảnh khảnh nhưng đứng giữa những thiếu nữ thì đặc biệt chói mắt vì thân hình cao lớn của bản thân. Nhìn đặc biệt buồn cười.

 Nàng mở hé mắt thờ ơ, trong con ngươi đen kịt như không có cảm xúc. Dường như cô đã biết trước số phận, an yên ở đấy chờ đợi cái chết.

 "Ngươi, ở lại. Còn lại cút ra ngoài hết đi."

 Đừng nói đến các thiếu nữ, chỉ riêng thuộc hạ của Sukuna đã không thể tin được những gì mình  nghe thấy. Hôm nay hắn không đồ sát sao? Giai đoạn kén ăn?

 Nhưng mọi người đều ngoan ngoãn rút lui nhanh chóng cho đến khi không còn một bóng người trừ Sukuna và cô nàng.

 Cô nàng hơi ngạc nhiên nhìn thoáng qua Sukuna rồi cụp mắt lại. Nhìn đáng yêu như một con chó đang chờ lệnh.

 Sukuna bất giác nhếch cao khoé miệng, nhìn ngắm nàng thêm một chút nữa. Cô mặc một bộ áo cưới trắng tinh khôi, mái tóc đen dài chỉa ra xung quanh. Khuôn mặt cô đặc biệt không sắc nét mềm mại, sống mũi cao, môi dài mỏng bạc tình.

 Đôi mắt cô sâu không thấy đấy, phảng phất nỗi buồn man mác, một mỹ nhân. Khí chất của nàng khi đứng một mình đúng như Sukuna dự đoán, nếu không phải có hai điểm gồ lên ở ngực có khi hắn sẽ nghĩ đây là con trai.

 "Lại đây."

 Cô đi từng bước nhỏ, từ từ tiến lại chỗ hắn. Khi đến gần thì Sukuna vội kéo cô ngả vào lòng hắn.

 Xúc cảm từ làn da mịn màng này khiến Sukuna có chút ngây người. Khuôn mặt cô khi nhìn gần lại càng xinh đẹp hơn, nhưng dường như có đôi nét nam tính, là do hắn nhìn nhầm ư?

 Nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, mỹ nhân đã chủ động ngả vào lòng Sukuna. Hắn đáp lại bằng cách ôm eo nàng, đây là lần đầu tiên có nhân loại chủ động với hắn.

  Nữ nhân này thật thú vị.

 ($aima: Xin lỗi, nó mắc cười quá :)))))

[MeguSuku] 4.CườngWhere stories live. Discover now