[Short series 1/H+] 02 _ Dị năng

2K 158 10
                                    

⚠️⚠WARNING⚠⚠️

CHAP SẼ ĐỀ CẬP ĐẾN NHỮNG VẤN ĐỀ BẤT ỔN VỀ TÂM LÝ CỦA NHÂN VẬT.

CÓ MIÊU TẢ CẢNH GIẾT NGƯỜI.

H THÔ CÓ VÀI NGƯỜI KHÔNG THÍCH HỢP.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Đối tượng 01 đã kiểm tra xong" - Người mặc áo blouse trắng cầm bảng ghi chép mà nói vào bộ đàm.

Nhấn vài nút trên bảng điều khiển cạnh cánh cửa rồi người đó rời đi.

*Tútt...*

[Đã khóa cửa]

'Đối tượng 01'

Mặc dù tên của tôi là Hanagaki Takemichi, nhưng đó là cách mà họ gọi tôi - vật thí nghiệm ở đây. Ngoài cái tên đó, tôi còn được biết đến với biệt danh họ đặt cho tôi.

'Kẻ nắm giữ thời gian'

Dữ án CKM105, tôi là người đầu tiên bị bọn họ xem là vật thí nghiệm. Bởi vì thứ dị năng tôi có, mà bọn họ đã bắt ép và nhốt tôi tại một căn phòng trong cơ sở nghiên cứu này.

Thở dài nằm trên giường, tôi gác tay lên trán. Kể từ khi nào mà tôi lại phải tiêm mấy thứ thuốc đó rồi trở thành công cụ cho họ nhỉ?

Còn nhớ ngày đó, tôi vui vẻ cùng đám bạn của mình. Tận hưởng cuộc đời của tuổi trẻ, để rồi khi bỏ lỡ vài thứ thì tôi phát hiện ra năng lực của mình. Tôi quay về quá khứ để liên tục sửa đổi tương lai. Nhưng càng sửa mọi thứ lại càng lệch đi quỹ đạo của nó. Vòng lặp thời gian và ký ức được viết chồng lên nhau. Chúng tạo ra sự hỗn độn trong cái lõi của thời gian. Rồi kể từ khi những tai họa mà tôi phải gánh chịu từ những hậu quả của các vòng lặp ập đến. Thì người trại nghiên cứu xuất hiện.

Họ xuất hiện như thiên thần với đôi cánh trắng. Rồi cướp lấy sự tự do của tôi như ác quỷ ở địa ngục.

"Chúng tôi sẽ giúp cậu"

Họ bảo thế. Nhưng rồi thì sao? Tôi lại trở thành công cụ, vật thí nghiệm để thỏa mãn tính tò mò về các dị năng của họ.

Những nhà nghiên cứu bắt đầu tiêm thuốc vào người tôi. Nó làm đầu óc tôi mơ hồ, cả cơ thể nóng bừng và đau đớn như muốn vỡ nát ra.

Tôi đã cố gắng tìm cách kết liễu đời mình rất nhiều lần. Nhưng mỗi lần như thế tôi đều bị bọn họ kịp thời ngăn cản.

Sự thống khổ này khiến tôi sống không bằng chết đi. Gào khóc không còn là cách để tôi vượt qua nó nữa. Tôi bắt đầu mặc kệ đi cảm xúc của mình, cơ thể như rã rời đi không muốn di chuyển.

Ngày ngày kiểm tra tình trạng cơ thể tôi, rồi bồi dưỡng tôi bằng những chai nước biển hay chất dịch được truyền qua ống.

Sự thật rằng lúc đầu tôi không ở trong dự án CKM105 này. Tôi đáng lý chỉ là một trong những vật thí nghiệm bình thường thôi.

CKM là gì?

Chúng là ký tự viết tắt của từ Control The Killer's Mind.

Tại sao tôi lại là 'Điều khiển tâm trí của kẻ sát nhân'?

[Mitake/thô/H+/On going] Gọi tao là Manjirou _ Tổng hợp oneshort đến short fic.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ