Châu Kha Vũ mặc kệ trời đã tối đen , một mạch lái xe chạy đến quán rượu.
"Cậu ấy đâu?"
Người nhân viên dắt Châu Kha Vũ đến chỗ con sâu rượu đó đang nằm.
"PaiPai...PaiPai, em đứng dậy được không?" Kha Vũ lay nhẹ người Patrick.
"Tránh ra! Anh là ai vậy?..."Patrick mơ mơ màng màng đẩy người.
"Là anh."
"Anh nào? Riki hay Bá Viễn?"
"Là Kha Vũ."
"Hờ...Châu Kha Vũ? Châu Kha Vũ nhìn không ngốc đến vậy...Ợ"Cậu dùng tay xoa xoa hai bên má của Kha Vũ rồi tự cười ngốc.
"Haiz, làm phiền mọi người rồi...tôi đưa cậu ấy về."
"Vâng, để tôi giúp anh mang cậu ấy đi."một nhân viên đề nghị giúp đỡ.
"Không cần đâu tôi tự đưa cậu ấy đi, cảm ơn cậu."
Trên xe Patrick không khóc không quấy chỉ tự mình cười hề hề.
"Em có chuyện gì mà vui như vậy?"
"Hề hề...Kha Vũ là đồ ngốc!"
"Vì anh ngốc nên em cười à?"
"Đúng vậy! Châu Kha Vũ là đồ ngốc!đồ ngốc!."Patrick vừa nói vừa cười ngốc vừa đánh lên người anh.
Châu Kha Vũ đạp chân ga, tấp vào lề đường.
"Em đừng quậy nữa."
"Hức hức...Châu Kha Vũ ngốc ngốc ngốc."Patrick từ cười hề hề bây giờ lại mếu máo khóc.
"Sao em cứ mắng anh ngốc vậy?"
"Hức Hức...em thích anh nhưng anh lại không biết...đồ ngốc..."
"Hừm vậy à? Thế sao em lại thích anh?"Châu Kha Vũ nhân cơ hội Patrick đang sau rượu liền lấn đến.
"Không biết nữa...anh rất dịu dàng lại hay cho em đồ ăn ngon..."
"Vậy do anh cho em đồ ăn ngon nên em mới thích anh à?"
"Không...anh cũng đẹp trai nữa"
Châu Kha Vũ cố không bật cười nhưng vẫn bị Patrick nhìn thấy.
"Huhu anh cười em!!"
"Anh không có"
"Anh có, em thích anh mà anh lại cười em! Anh là đồ đáng ghét!"
"Haha...anh xin lỗi, anh xin lỗi mà"
Mặc kệ Châu Kha Vũ xin lỗi thế nào Patrick vẫn dùng tay đánh lên người anh.
Châu Kha Vũ thấy không dỗ được con thỏ nhỏ này đanh dùng cách anh ta thường xuyên thấy trên tivi nhất.
Châu Kha Vũ khoá chặt môi của Patrick làm cậu ngớ người.
"Châu..."
"Em bình tĩnh lại chưa?"
"Hức...anh bắt nạt em."
"Anh bắt nạt em? Em xem anh có bao giờ bắt nạt em đâu?"
"Anh có! Chỉ là anh chưa thể hiện ra thôi."Patrick uất ức nói.
"Vậy em còn thích anh không?"
"Còn.."
"Anh cũng vậy."
"Ừm..."Patrick ậm ừ được vài câu liền gục xuống ngủ trong lòng Châu Kha Vũ.
-----------------------
Châu Kha Vũ mang Patrick trở về nhà của cậu ấy. Nhìn đứa nhỏ ngốc ngủ ngon như vậy khoé miệng của Châu Kha Vũ bất giác mỉm cười.Mặc dù nhìn Patrick ngủ rất ngon, Châu Kha Vũ thật sự không nỡ gọi dậy nhưng để nhóc này ngủ trong bộ đồ ám đầy mùi rượu thật sự là không được.
"Pai...PaiPai dậy thay đồ đi."
"Ưm...không muốn."
"Nào, em đừng như vậy mau tỉnh dậy đi, anh giúp em."
Patrick bị Châu Kha Vũ kéo cho tỉnh nên đành lên thân đầy mùi rượu lên mà thay đồ.
"Em thay đồ đi anh pha cho em chút nước chanh."
"Ừm...chanh em để trong tủ lạnh á."
"Ok."
Patrick thay đồ xong thì ngoan ngoãn ngồi chờ Kha Vũ mang nước chanh vào
"Không có đá ạ?"
"Uống để giải rượu mà em đòi đá? Anh còn chưa hỏi tội em việc uống rượu đâu."
"Em mệt rồi đi ngủ đây." Patrick nghe thấy vậy vội chùm chăn lẳng tránh.
"Được, anh không nói nữa em ngủ ngon."
Châu Kha Vũ cầm ly đi ra ngoài, Patrick chỉ nghe thấy tiếng nước chảy, mở tủ chén và cuối cùng là tiếng đóng cửa.
Lúc này Patrick mở điện thoại ra xem tin nhắn.
Mình giỡn thôi chứ mùng1 ai nỡ viết ngược đâu😔 nào mình buồn thì viết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Song Vũ Điện Đài ] Mẹo theo đuổi một foodblogger
Fanfiction[Mẹo theo đuổi một foodblogger] Cp chính: Song Vũ Điện Đài Cp phụ : Sanri, Lâm Trận Mài Thương ,Mikazu, Oscae,Nguyên Viễn Lưu Trường