26

131 17 1
                                    

Patrick theo gian biểu của bản thân, tiếp tục đến quán làm việc. Lần này cả quán karaoke được một nhóm khách sộp bao cả buổi tối.

"Patrick, chút nữa em đến phòng 311 khách gọi gì em cứ dùng bộ đàm liên lạc với nhà bếp nha." Linda đưa bộ đàm cho Patrick.

"Vâng."

Patrick đến trước đợi trong phòng. Quần áo chỉnh trang lại một chút, tâm trạng cậu hôm nay rất tốt. Nhóm khách kia bước vào bọ họ nói chuyện rất vui vẻ, Patrick nhanh chóng hướng mắt về phía bọn họ. Gương mặt tươi cười cũng vụt tắt.

Patrick nhanh chóng chạy ra khỏi căn phòng đó. Bàn tay run rẩy bấm số trên điện thoại rồi lại chẳng biết gọi cho ai.

*Châu Kha Vũ.

"Alo?Nhớ anh à?"

"Kha Vũ..."

"Giọng em sao vậy? có chuyện gì? Em sao thế?"

"Bọn họ..."

"Bọn họ?Ai? em nói rõ ra một chút."

Patrick khóc nấc lên khiến lòng Châu Kha Vũ như lửa đốt. hắn chạy nhanh đến trước cửa quán nơi cậu làm việc vừa hay lại bắt gặp Linda đang đứng bấm điện thoại trước cửa.

"Patrick? Hình như có người thấy nhóc đó chạy ra sau hẻm đấy."

Châu Kha Vũ lại chạy ngược ra bên ngoài, đến ngay sau con hẻm.

"PaiPai...Có chuyện gì? ai làm gì em?"

"Ngoan, nói anh nghe."

"Bọn họ...bọn họ...là bọn họ, em sợ lưỡi lam lắm, bọn h-ọ..." Vừa nói ngón tay Patrick vừa cạy vào nhau đến bật cả máu.

Châu Kha Vũ thật sự cũng không biết mấy người trong lời nói của Patrick rốt cuộc là ai.

"PaiPai ngoan, em đừng cạy ngón tay nữa, ngoan nghe lời anh." Châu Kha Vũ từ từ tháo hai tay đang cạy chặt vào nhau của cậu.

"Kha Vũ...anh phải nghe giải thích, bọn họ nói dối, em không biết gì về ảnh chụp hế-t..."

"Được, anh biết rồi ảnh chụp là do bọn họ làm, anh xin lỗi, anh xin lỗi."

Patrick nằm trong lòng Châu Kha Vũ vẫn không chịu ngừng làm đau bản thân, ngón tay cũng sắp bị cạy cho bật cả móng. Áo thun của hắn cũng sắp bị máu vươn lên làm bẩn. Linda thấy bọn họ đi vào liền hốt hoảng mang dụng cụ sơ cứu ra.

"Chị, tôi hỏi một chút, hôm nay xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không biết, lúc đầu em ấy được phân đến phòng để ghi chú lại thôi nhưng khách chưa gọi món em ấy đã chạy ra ngoài rồi trốn đâu mất...Thằng nhỏ này không hiểu sao lại run vậy? Có phải bệnh rồi không?"

"PaiPai, có anh đây, không ai bắt nạt được em."

"Ấy? Châu Kha Vũ? hay là Kha Vĩ đấy? là mày đúng không?" Một nhóm người đi từ căn phòng kia ra, có lẽ là đi gọi thêm đồ đi ngang qua bọn họ rồi chợt gọi.

Người kia đến càng gần, cơ thể Patrick lại càng run rẩy hơn cánh tay cào lên người cũng càng mạnh, ôm Châu Kha Vũ lại càng chắt hơn.

"Lâu quá không gặp...nhưng mà ai đây? Bạn trai mày à?"

"Mày nói nhảm gì vậy? trai thẳng mà mày hỏi bạn trai nó?" Rồi bọn họ lại bật cười, tiếng cười kinh tởm đến phát rợn. Dạ dày cậu lại quặn thắt, thật muốn ói.

"Là bạn trai tôi."

"À...tên gì thế?" tiếng cười kia chợt tắt.

Châu Kha Vũ vừa định mở miệng, cánh tay nhỏ lại níu lấy áo hắn.

"Hỏi làm gì?"

"Ấy, sao lại cọc cằn như vậy?"

"Này, nếu thằng nhóc Hạo Vũ gì đấy biết chắc nó đau lòng lắm đấy. đúng chứ? ai mà ngờ người ngày xưa sỉ nhục nó thích đàn ông bây giờ lại yêu đàn ông đau chứ?" Vừa nói anh ta lại quay qua người bên cạnh đùa giỡn, cười không ngớt.

Châu Kha Vũ vì người trong lòng nên cũng đành nhịn, nhanh chóng mang cậu ra ngoài xe.

"Về nhà nhé?"

"ừm."

Cả quãng đường trở về, cả hai chẳng nói với nhau một lời, Patrick cứ trầm mặc cào móng tay lên da mình mặc kệ cho Châu Kha Vũ có kéo tay ngăn lại.

Patrick sợ hãi như vậy không phải là không có lý do, những người khi nãy là bạn học cấp 3 của cậu. Phải đối diện lại với những năm tháng đó, cậu thật sự không có dũng khí. Châu Kha Vũ là người chứng kiến tất cả, cũng là người gây ra nhưng hắn cơ bản không hiểu rõ rốt cuộc những chuyện gì đã xảy ra với cậu. Chỉ là hắn biết phần lớn là lỗi của hắn.

Cậu nhốt mình trong phòng hoàn toàn không muốn tiếp xúc hay nói chuyện với hắn.

"PaiPai, mở cửa ra đi anh có nấu đồ ăn em thích đây."

"Không ăn đâu, anh đừng gọi tôi nữa." Patrick nói vọng ra

"Ăn một chút đi...Pai."

Châu Kha Vũ không hiểu sao rất kiên trì đứng ở bên ngoài gọi vào khiến Patrick khó chịu, đành bước ra mở cửa.

"Anh...nấu cái gì đây?"

"Hửm? Mì cà chua á."

"Nhưng, sao nước lại có cái màu này?" nhìn tô mì trên tay, Patrick cũng không khỏi lo cho bao tử của mình.

"Anh không biết, nấu một lúc thì tự nhiên nó chuyển đen vậy á."

"Sau này tốt nhất anh đừng nấu ăn nữa, hại chết người đấy."

"No no, bình thường anh nấu rất tốt đấy chỉ là món này lần đầu làm nên có trục trặc mà thôi."

Nói gì thì nói, Châu Kha Vũ đã có lòng nấu cũng đành thử một miếng. Ừm, dở tệ.

Châu Kha vũ thấy Patrick chịu ăn như vậy hắn cũng rất vui vẻ.

"Không ăn nữa à?"

"Dở quá..."

"Anh xin lỗi nhé, em có đói không? Anh gọi thức ăn cho em."

"Không đói, tôi hơi mệt...anh ra ngoài đi."

"Được, vậy em ngủ đi."

Nhìn cánh cửa từ từ khép lại, Patrick ngồi bật dậy. Bản thân sao tự nhiên lại để cho hắn ôm một lèo từ chỗ làm tới nhà như vậy? Patrick đã suy nghĩ đến sáng vì chuyện này. Cuối cùng kết luận không phải bản thân dễ dãi mà do đó là trường hợp bất khả kháng!


---------------------



[ Song Vũ Điện Đài ] Mẹo theo đuổi một foodbloggerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ