Năm đó

189 19 0
                                    

Sau sự kiện đó tầm một tháng Hạo Vũ quay lại trường học, chỉ có điều...gương mặt đáng yêu bình thường của nó bây giờ lại bị một vết sẹo lớn ngự trị. Mấy người bạn bình thường bám lấy nó cũng bắt đầu e dè lảng tránh.

Hạo Vũ cũng chẳng bận tâm là mấy, ít nhất nó cũng chẳng cần phải treo nụ cười lên để nói chuyện với bọn họ.

Giáo viên ai cũng biết chuyện này nhưng nhìn lại vào số tiền mà gia đình Châu đã quy vào cho trường học, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng vẫn là khuyên Hạo Vũ bỏ qua. Nhìn mấy người giáo viên bình thường oan oan phải bảo vệ học sinh khỏi bạo lực bây giờ lại làm trò hề này trước mặt, Hạo Vũ hoàn toàn không muốn nhưng nó không muốn thì làm gì được chứ?. Ba nó đã nhận tiền bồi thường của người ta rồi. Nó cơ bản chẳng thể làm gì được.

Châu Kha Vũ từ đó cũng tránh mặt Hạo Vũ, không biết là do cảm thấy tội lỗi hay là do chán ghét không muốn thấy mặt?

Hạo Vũ là nhờ gương mặt gây thiện cảm với người khác, cũng vì gương mặt này mà làm người ta sợ hãi.

Châu Kha Vĩ bình thường hay giở giọng trêu ghẹo vết sẹo trên mặt Hạo Vũ, nói đi nói lại có lẽ chỉ còn duy nhất mình hắn ta là còn quan tâm đến sự hiện diện của Hạo Vũ đi. Nhưng có lẽ điều này lại khiến tên em trai của hắn không hề vui vẻ.

Châu Kha Vũ từ bé đã có tính cách lập dị, tuy là sinh đôi nhưng cả Châu Kha Vũ và Châu Kha Vĩ lại khác biệt vô cùng về tính cách. Nếu khi nhỏ Châu Kha Vũ tĩnh lặng như mặt sông thì Châu Kha Vĩ lại như sóng biển điên cuồng dào dạt.

Mọi người đều yêu quý Kha Vĩ hơn bởi sự hoạt ngôn, dẻo miệng của anh ta. trong mắt ông bà Châu cũng chỉ toàn là Châu Kha Vĩ, Châu Kha Vũ suy cho cùng cũng chỉ là món đồ treo bên giúp ánh sáng của Kha Vĩ một lúc một sáng hơn.

Châu Kha Vũ cùng từ đó mà trở nên chán ghét, tự phụ với mọi thứ. Có một lần, Châu Kha Vũ bị một bạn học giật mất cuốn sách bản thân yêu quý nhất, nó chẳng phản kháng cũng chẳng giành lại. Chỉ biết nhìn bạn học đó phá nát cuốn sách yêu thích của nó.

Châu Kha Vĩ là người có tiếng nói trong trường giúp nó giành lại.

Châu Kha Vũ rất vui. Nhưng trước khi đưa lại cho Kha Vũ Châu Kha Vĩ đã chẳng ngần ngại đánh đứa em của nó, trên miệng luôn treo lên mấy câu nói "Đồ của mày thì đừng để kẻ khác giành lấy, chỉ có mấy thằng thua cuộc mới để người khác chạm vào đồ của nó. Mày có hiểu hay không." Hoặc đại loại như thế. Khi còn nhỏ Châu Kha Vũ chẳng thể hiểu mấy câu nói đó, chỉ là khi về nhà nó méc cha lí do anh trai đánh đến chảy máu, ông Châu lại mắng nó ngu ngốc không biết giữ đồ sau này cũng sẽ chẳng ai cần thứ vô dụng như nó, nhìn anh trai của nó mà làm gương, chẳng bao giờ anh ta là mất đồ hay để nó lọt vào tay kẻ khác.

Châu Kha Vũ từ đó dần dần lớn lên bởi những lời nói đó, hắn luôn mặc định trong đầu, khi thứ gì đã chạm qua tay hắn chính là của hắn. hắn chỉ là muốn chứng minh bản thân không vô dụng như lời cha nói.

Nhìn Hạo Vũ vì mấy câu nói đùa của Kha Vĩ mà bật cười, Kha Vũ cũng đột nhiên khó chịu. Món đồ này từ lâu là của hắn, thì cũng đừng ai mong giành lấy của hắn.

Cuối ngày, Hạo Vũ ở lại trực nhật. Không có ai ở lại cả chỉ duy nhất một mình nó.

Lúc chuẩn bị ra về Châu Kha Vũ lại đứng chặn trước cửa. Lần chạm mặt này thật sự có chút khó xử.

Sợ hãi, chua xót, lại xen lẫn chút hạnh phúc khi nhìn thấy hắn khiến Hạo Vũ cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân. Cố tránh đi ánh mắt kia là chẳng thể nào.

"Kha Vũ, anh chặn đường tôi làm gì?"

"Xin lỗi em."

Nghe câu nói đó, Hạo Vũ lại sững người. Xin lỗi? hắn thật sự nói ra câu đó à?

Châu Kha Vũ giơ tay xoa nhẹ lên vết bỏng kia, chỉ là hành động này làm cho người trước mặt sợ hãi. Hắn nở nụ cười dịu dàng, chủ động ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia.

"Là lỗi của anh, là anh vô lý gây sự, là anh không tốt. Em đừng trách anh...có được hay không." Hắn vừa nói lại vừa đưa môi hôn lên vết sẹo trên mắt cậu.

Hạo Vũ là vừa yêu vừa hận, cảm giác ấm áp này luôn làm cho nó có cảm giác an toàn, luôn khiến nó muốn cứ như vậy mà muốn dựa dẫm. Từ trước đến giờ vẫn luôn là Châu Kha Vũ dịu dàng với nó, quan tâm đến nó, chịu nghe nó kể lể mọi thứ trên trần gian. Chỉ duy nhất mình hắn.

Châu Kha Vũ khiến Hạo Vũ dù có muốn cũng chẳng thể hận được hắn, khiến Hạo Vũ hoàn toàn không thể rời khỏi hắn.

Tình cảm mà 16 năm ở với ông bà họ Doãn lại chẳng thể bằng cảm giác an toàn của Châu Kha Vũ, từ lâu nó đã chẳng biết cảm giác được cha mẹ ôm vào lòng là như thế nào, chỉ duy Kha Vũ là cho nó cảm giác đó. Chút yếu đuối đã khiến nó nói ra câu đồng ý. Chỉ là nó không biết, Châu Kha Vũ năm 18 tuổi chỉ xem nó là món đồ, mong muốn giữ mãi bên người.

[ Song Vũ Điện Đài ] Mẹo theo đuổi một foodbloggerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ