Extra 2: HopeGa

3.5K 120 3
                                    

Em muốn ăn anh

ヽ( ⌒o⌒)人(⌒-⌒ )ノ


- Hoseok, anh đói

Nhìn bóng lưng cao lớn đang bận bịu trong thư phòng, Yoongi đáng thương ôm bụng tiến vào. Bóng lưng ấy vừa nghe, lập tức xoay người, cực kỳ bất đắc dĩ nhìn gương mặt uỷ  khuất ngoài khe cửa.

-Đói bụng? Không phải anh đã ăn hết cơm hộp để dành cho bữa chiều trong tủ lạnh rồi sao? Chút nữa còn đi dự đám cưới của NamJin nữa, anh nên để bụng đi

-Nhưng mà anh muốn ăn đồ em nấu cơ~

Yoongi bĩu môi giận dỗi, cười ngọt ngào lấy lòng, chậm rãi bước về phía cậu

-Thôi được rồi, đến đây đi!

Hoseok thở dài, bộ dạng bất đắc dĩ đầy sủng nịch ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn của Yoongi, cưng chiều hôn lên tóc anh. Yoongi thỏa mãn áp mặt vào bộ ngực trần rắn chắc của cậu, làm nũng ngược xuôi vì miếng ăn, dù là người ăn để sống chứ không phải sống để ăn nhưng những món ăn do Hoseok nấu ra đều rất vừa miệng anh, không biết thằng bé có tẩm đá vào đồ ăn không nữa. Bỗng Hoseok đột nhiên mờ ám đưa tay vén chiếc áo hoodie dày cộp của anh lên, khẽ véo lấy phần eo trắng tròn, mở lời đùa nghịch

- Sao ăn mãi không béo lên chút nào thế ? Có phải ban đêm bị em hút hết rồi không?

Khuôn mặt nho nhỏ lập tức đỏ bừng, anh giận dỗi giãy giụa đẩy cậu ra, nhìn gương mặt nhỏ bé trong ngực đỏ lên, Hoseok lập tức sung sướng cười rộ. Nghe được tiếng cười bỉ ổi của cậu, Yoongi dùng sức vùng ra khỏi vuốt sói trên lưng, chạy đến trước bàn ăn ngồi xuống

Nhìn động tác trẻ con của anh, cậu cười càng thêm vui vẻ, chạy theo đến phòng bếp, mở tủ lạnh lôi ra mấy thứ nguyên liệu bắt đầu nấu ăn.

-Ăn cơm trứng chiên được không?

- Tùy em

Khoảng một lúc sau, món cơm trứng thơm ngào ngạt đã hoàn thành. Hoseok ân cần mà đưa đĩa cơm cho anh, quyến rũ mà ngồi xuống bên cạnh, Yoongi vui vẻ cầm thìa bắt đầu đánh chén. Lúc này trong mắt Hoseok, Yoongi thực giống một chú mèo con đáng yêu, bởi vì được chủ cho ăn mà vui mừng đến vẫy đuôi không dứt.

Thật đáng yêu mà~ muốn đem ăn quá đi~

Một chốc xong Yoongi đã xử lý gọn ghẽ tô cơm, anh thực thỏa mãn xoa xoa phần bụng có chút căng lên của mình, nhìn Hoseok nhướn mày thắc mắc khi thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào anh

-Em đói bụng à? Sao cứ ngồi nhìn anh mãi thế?

Hoseok cong khóe miệng, nụ cười đầy cuốn hút cộng với bờ vai trần gợi cảm nhanh chóng khiến Yoongi đỏ mặt

- Vâng, em đói

Ngay khi Hoseok vừa dứt câu, Yoongi vội vã nhăn mày, anh vô tâm quá, rõ ràng là vừa rồi cả hai người có thể cùng ăn nếu anh đút cho Hoseok vậy mà anh lại ăn hết một mình, Yoongi mở lời oán trách, khó chịu mà lao đến véo má Hoseok

-Vậy sao lúc nãy em không tiện thể nấu luôn? Bằng không thì nói với anh, anh sẽ nhường em một nửa mà! Có phải em chê anh ăn như lợn rồi sợ anh sẽ lại bắt em đi nấu thêm không ?

(NC-17)[Namjin] - Dục vọng chiếm hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ