First Wish

162 15 0
                                    

Tôi từ từ mở to mắt, và gần như thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng những gì tôi nhìn thấy chỉ là một giấc mơ thực sự nực cười.

Ý tôi là, tâm trí ai đúng đắn khùng điên của họ sẽ tin rằng một thần đèn là có thật? Đúng không? Tôi thà làm cho mình tin rằng có một ông già Noel vui tính tồn tại, và ông ta đang cố chui vào ống khói của người khác vì ông ta không thể sử dụng một cánh cửa chết tiệt kia.

Đúng không nào?

Thần đèn không thể có thật được... đúng không?

Tôi là tôi, Roseanne, đây là những gì bạn nhận được vì đã xem quá nhiều phim Disney.

Gạt bỏ những suy nghĩ ngu ngốc của mình ra khỏi đầu, tôi chống khuỷu tay lên bề mặt phẳng mà tôi đang nằm, và tôi nhận thấy nó cảm thấy khó khăn như thế nào.

Giường của tôi lúc nào cũng thế này... thô... và lạnh... và cứng-

Tôi nhìn xuống chân và mở to mắt khi nhận ra mình đang nằm trên vỉa hè.

"Vậy là, cuối cùng cũng có người quyết định tỉnh lại rồi đấy, hả? Ta định chuẩn bị gọi đám tang đây."

Tôi nghiêng đầu nhanh hơn tốc độ ánh sáng về phía chủ nhân của giọng nói, và tôi loạng choạng lùi lại ngay lập tức, cố gắng bước trên đôi chân của mình để tiến càng xa càng tốt khỏi... sinh vật này.

"Tôi- c- cô!", Tôi thốt lên, ngón trỏ hung hăng chỉ vào cô gái mà tôi nhìn thấy trong giấc mơ.

Chờ đã- vậy nó không phải là một giấc mơ sao?!

"Trời ơi, cô là thật sao?!"

Cô gái gật đầu lia lịa, nhưng không phải trước khi đảo mắt, "Lần trước ta đã kiểm tra rồi, ta không phải là một loại hiện tượng nào đó đâu. Vì vậy, duh?"

Cô ấy bước những bước táo bạo về phía tôi, và tôi ôm cánh tay để phòng thủ, nhảy lùi về phía sau để đáp trả.

"Đ- Đừng đến gần tôi!"

Cô ấy là... nó là... cô ấy là... bất kể cô gái này là gì! Làm thế nào trên hành tinh hình elip này mà cô ấy lại chui ra từ một cái chai nhựa?!

Tôi nhìn quanh và nhận ra mình vẫn đang ở vỉa hè sông Hàn. Lúc này chỉ có vài chiếc xe chạy qua, và tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy linh hồn nào khác trong khu vực này ngoại trừ tôi và cô gái đó.

Chết tiệt, mình bị bất tỉnh nhân sự bao lâu rồi nhỉ? Mình có nên hét lên để được giúp đỡ hay không? Hay chạy thục mạng? Hay mình sẽ chết ngay bây giờ? Chúa ơi, ngày mai con vẫn còn phải tham gia một khóa huấn luyện, con không thể chết trong tay một người ngoài hành tinh xinh đẹp như này được!

"Nào, ta biết ngươi cảm thấy thế nào. Lần nào ta cũng bị như vậy. Ý ta là, không phải ngày nào ngươi cũng tình cờ gặp một vị thần xinh đẹp như này mà, phải không?", Cô ấy nhún vai, môi cong lên thành một nụ cười nghịch ngợm.

"Gì- L-Làm sao... Tôi- Cái- Tôi không-"

"Chúng ta đang chơi trò 'điền vào chỗ trống phải không?'", Cô gái ngạc nhiên.

Message In A Bottle [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ