Second Wish

136 12 0
                                    

"Được rồi, bây giờ hãy mở miệng của bạn rộng hơn một chút khi đánh nguyên âm A", huấn luyện viên thanh nhạc hướng dẫn khi nhấn vào phím đàn piano.

Tôi đã làm những gì tôi đã nói hết sức có thể mà không trông giống như một con cá sấu đói. Trời ạ, luyện thanh là tuyệt đối đau cổ. Nhưng tôi thà ngồi đây và hét toáng lên còn hơn tham gia các buổi tập nhảy. Tôi nhớ mình đã khập khiễng trên đường về nhà vào ngày đầu tiên tập luyện. Tôi không thể cảm thấy chân của mình và tôi thề rằng tất cả xương trên cơ thể tôi đều bị trật khớp cả rồi.

Điều đó cũng nhắc nhở tôi rằng đã vài ngày kể từ khi tôi bắt đầu đào tạo ở YG. Mọi thứ cho đến nay vẫn rất vui, ngoại trừ việc các cố vấn rất nghiêm khắc. Đặc biệt là người cố vấn nhảy, người khiến tôi nhớ đến người cố vấn về khủng bố đó trong một chương trình gì đó của Trung Quốc (tôi quên mất nó gọi là gì, dù sao thì tôi cũng không xem TV). Trời ạ, tôi đã nhận ra được rằng các khóa đào tạo thần tượng thực sự khó khăn như thế nào.

Gay chúa ơi, bây giờ có phải là quá muộn để quay trở lại không??

"Được rồi, bạn đang làm tốt, Roseanne. Bây giờ, hãy thử đánh E5 một lần nữa", huấn luyện viên hướng dẫn lại và tôi đã chuẩn bị hợp âm cho một đai khác.

Tao cầu nguyện cho mày, cổ họng quý giá của tao ơi.

"Rosieee, khi nào chúng ta về nhà? Ta đói quá!", Một giọng nói nhỏ nhưng to vang lên từ chiếc ghế dài phía sau chúng tôi.

Lại bắt đầu nữa rồi đấy.

Tôi lịch sự cáo lỗi và nghiêng đầu quay sang Jennie đang nằm dài trên ghế sa lông. Tôi vẫn không hiểu bằng cách nào mà nhân viên YG cứ để thần đèn này bám đuôi tôi trong mỗi buổi huấn luyện thế này nữa, thỉnh thoảng lại đi lang thang khắp tòa nhà như một người giám sát đội mũ đen và đeo kính đen ấy.

Tôi đã để cô ấy mặc chúng một lần, chỉ mới một lần! Và bây giờ cô ấy mặc chúng gần như hàng ngày. Các thực tập sinh khác bắt đầu bị cô ấy đe dọa, họ thực sự cảm thấy khó chịu mỗi khi chúng tôi đi ngang qua họ.

Bây giờ, làm thế nào Roseanne thất bại có thể kết bạn khi mọi người đều nghĩ rằng cô ấy đang ở với một thần chết??

"Chúa ơi, Jen, luyện thanh chỉ mới bắt đầu thôi mà. Cứ ngủ ở đó hay gì đó đi!", Tôi hét lại.

"Nhưng ta không thể ngủ được! Ta đói. Rosieee!", Cô ấy trả lời bằng giọng the thé khó chịu nhất.

Tôi thề với Chúa.

Bạn cũng nhận thấy nó, phải không? Vâng, bây giờ chúng tôi đang dựa trên cơ sở biệt danh. Và mặc dù cô ấy khó chịu mỗi khi tôi gọi tên cô ấy ngoài Jennie là thần đèn (vì cô ấy nghĩ rằng nó cao cấp hơn), tôi vẫn khăng khăng gọi cô ấy là JenJen vì cô ấy dễ thương.

Ý tôi là... NÓ rất dễ thương. Cái biệt danh ấy.

Chúa ơi, tôi nên học tiếng anh của mình.

"Và bạn cần phải thực hiện điều ước thứ hai của mì-"

Tôi cắt đứt cô ấy bằng cách ném một tờ giấy nhàu nát về phía cô ấy.

Message In A Bottle [Vietnamese]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ