iv.
Có một hôm, Giselle choàng tỉnh khỏi cơn say ngủ mụ người, đờ đẫn mà ôm theo cái đầu nhức buốt xuống nhà dưới, đã vậy cô còn bất cẩn làm đổ chỗ cà phê (vô cùng cần thiết) trước khi đến phòng tập và được vinh dự dời ra hàng sau vì giáo viên cứ lên tiếng phê bình chuyện cô liên tục phá tung phần vũ đạo cả lên.
Thế là đi tong một ngày rồi đấy.
Những thành viên khác đã rời đi từ bao giờ, bận rộn chạy xô cho lịch trình tương ứng của họ, bỏ lại đây một Giselle buồn thiu đang tự kiểm điểm cùng với cái bóng đơn chiếc của mình.
Thật lòng mà nói thì cô biết bản thân không phải là người nhảy giỏi nhất nhóm. Cô vẫn còn rất nhiều thiếu sót cần phải cải thiện và bạn sẽ không phải nhìn thấy cô ấy viện cớ bằng tấm kim bài miễn tử 'có thời gian trui rèn ít hơn các bạn đồng trang lứa' đâu, bởi lẽ cô ý thức được rằng có làm thì mới có ăn, muốn trở nên thật xuất sắc thì phải làm việc chăm chỉ hơn nữa.
Cô tự thúc bản thân mình; nhớ lại những gì giáo viên đã nói về những động tác chưa đủ dứt khoát khi nhảy. Phải nỗ lực không ngừng nghỉ; cô cần bắt kịp tiến độ của mọi người nữa. Đẩy hết mức giới hạn; rõ là cô không muốn trở thành gánh nặng cho các thành viên của nhóm rồi.
Khi cô thực hiện xong phần cuối của vũ đạo, tầm nhìn mông lung của cô liền dán vào thân ảnh phản chiếu trong gương kia, nó ngay lập tức đổ quỵ xuống sàn, thỏa thuê nằm nhoài trong chiếc áo len trắng ưa thích đã dính chóc một mảng cà phê đen đến lóa mắt, gấu áo xốc xếch để lộ ra cái eo trắng mượt cùng hơi mồ hôi ươn ướt lăn dài trên da thịt như những giọt sương sớm vào mỗi sáng Chủ nhật trong lành.
Không lâu sau thì Karina bước vào, nói với cô rằng đã đến lúc phải về kí túc xá. Giselle cố gom hết sức lực để đứng dậy rồi thủng thẳng băng qua dãy hành lang của công ty đến bãi đổ xe. Cô có thể cảm nhận rõ ràng đường nhìn chăm chú của nàng đang đặt lên người mình, nhưng cô vẫn lặng im mà bước tiếp.
Cô nhanh chóng chui vào xe, rệu rã ngồi phịch xuống băng sau, dằn dỗi cắm tai nghe vào, rồi đưa tay bấm chọn một danh sách phát nhạc ngẫu nhiên nào đó, cuối cùng là an tĩnh nhắm mắt dưỡng thần. Nghe nhạc đối với cô luôn là lối thoát trong một ngày tồi tệ như thế này.
Cô nhịp nhàng gõ ngón tay lên thanh gác theo điệu nhạc uyển chuyển vang vọng bên tai, để mặc cho không gian mờ tối trong chiếc xe đang lắc lư tiến về phía trước xoa dịu bầu tâm tình ảm đạm của mình.
Bài hát thứ năm vừa qua được phân nửa thì điện thoại trên đùi cô rung lên nhè nhẹ. Cô mở mắt nhìn xuống màn hình lóe sáng; một dãy thông báo nối đuôi nhau hiện lên, là từ cô nàng ngồi bên cạnh đây mà.
karoring 💙: eang~ aeri xinh đẹp hôm nay đã làm tốt lắm rồi! ><
karoring 💙: cậu đừng buồn nha, trời xanh cũng sẽ không vui nỗi đâu :(
karoring 💙: nhìn nè!! nhìn nhìn!! bầu trời có phải rất đẹp không? đám mây này trông còn giống hà mã nữa ☺️
karoring 💙: [đã đính kèm một ảnh]
BẠN ĐANG ĐỌC
〈 trans | jiminselle 〉pretty girl, won't you be mine?
Fanfiction【Nàng năm lần hữu ý ngỏ lời với cô, nhưng quá tam thì ba bận, rồi cô cũng thuận tình đáp lại tiếng lòng của nàng thôi.】