part 1

517 42 5
                                    

"...bởi vì tôi là người đã bỏ đi, phải không? ai cũng nghĩ rằng tôi phải trông vui vẻ hơn, bởi nếu không thì tôi chẳng khác gì một kẻ đáng thương hại?"

kiyoomi nói thế trong buổi phỏng vấn. gã giờ đã 36 tuổi và vừa giải nghệ. khá chắc là mọi người sẽ nghĩ rằng gã đang nói về msby.

nhưng gã cũng đang nói về atsumu.

đây là buổi phỏng vấn đầu tiên của gã ở nhật bản, sau khi chuyển đến sống ở pháp 13 năm trước.

sau năm năm chơi cho pháp, gã quyết định nộp đơn đăng ký công dân để nhập tịch. vài năm sau đó thì chơi cho olympics với tư cách là vận động viên của pháp.

gã đã rời msby.

và cả atsumu.

"cậu có hối hận điều gì không?" tên phóng viên hỏi lần nữa

khóe môi kiyoomi cong lên một chút, gã cố tìm một vị trí ngồi thoải mái trên sofa để giấu đi sự lo lắng đang dần bén lửa.

đây là một cuộc phỏng vấn truyền hình, gã phải trông điềm đạm nhất có thể.

"...đương nhiên là tôi có." gã bình tĩnh đáp,

"tôi bây giờ đã 36 rồi, có khá nhiều thứ tôi ước mình đã làm khác đi."

"việc rời đi có phải là một trong những thứ đó không?" tên phóng viên hỏi nhưng không có ý bất kính. kiyoomi đã đồng ý thực hiện buổi phỏng vấn này, gã biết những câu hỏi thế này sẽ được đặt ra

"...tôi không hối hận về việc đó" gã bắt đầu nói.

"...thứ làm tôi tiếc nuối là...khoảng cách những quyết định của tôi mang lại giữa tôi, và những người tôi quý trọng."

nói ra điều này chưa bao giờ dễ dàng—và kiyoomi chưa từng nói điều này với ai khác. trong suốt 13 năm.

về những cảm xúc của gã. và cách mọi chuyện đã thực sự xảy ra.

"vậy nếu cậu có thể quay ngược thời gian, cậu có làm điều gì khác không?"

kiyoomi lấy một hơi dài. gã biết sẽ có những thứ như thế này, gã biết mình có thể trả lời được câu này, lo liệu được cảm xúc của chính mình là việc gã có thể làm.

"...chà, tôi vẫn sẽ rời đi." kiyoomi đáp, "...nhưng tôi mong rằng tôi có thể hoàn thành vài lời hứa, và tôi mong ai đó cũng sẽ giữ lời."

"lời hứa gì thế, nếu cậu không phiền chia sẻ?"

kiyoomi cắn lấy môi dưới trong sự ngập ngừng, và rồi nở một nụ cười với phóng viên.

"...chỉ là...các mối quan hệ tôi muốn níu kéo. và tôi sợ sẽ đánh mất nó, nhưng vâng...dù sao thì tôi cũng đã đánh mất nó rồi."

"...nhưng tôi chắc là nhiều người hâm mộ của cậu ngoài kia, kể cả fan bóng chuyền nói chung, đều rất tự hào về quyết định của cậu. bởi nói thật thì quyết định đó đã giúp cậu trở thành một trong những tay đập giỏi nhất thế giới. vậy bây giờ cậu cảm thấy thế nào?"

kiyoomi gật nhẹ đầu thể hiện lòng biết ơn.

"...nó phức tạp lắm, kiểu, cái cảm xúc khi bạn bỏ ra một số tiền lớn để tậu thứ gì đó, bạn đã rất muốn có nó từ lâu và đã làm việc cật lực để mua lấy nó". gã nói, tông giọng trầm ổn và được kiểm soát.

the one who left [thread] [sakuatsu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ