"Việt Nam đâu rồi?"
"Em làm sao biết được"
"Việt Nam... Em đâu rồi?"
Việt Cộng và Ba Que vội vàng chạy quanh nhà, làm ầm trời ầm đất chỉ mong tìm thấy bóng hình nho nhỏ thân quen kia. Nhưng, không có. Nhà bếp, phòng ngủ, nhà kho, sân vườn. Tất cả đều không thấy. Hai người lập tức trở nên hoảng loạn. Không chút suy nghĩ liền gọi cho đám người kia. Nếu càng nhiều người tìm kiếm, thì khả năng sẽ tìm ra cậu càng cao đi.
Trong khi mọi người đang hối hả tìm Việt Nam. Thì giờ phút này cậu đang ở ngoài đường, cố gắng lê từng bước chân kéo cơ thể nặng trịch băng qua từng ô gạch, chỉ để đến được bệnh viện. Việt Nam cũng là một người rất cứng đầu, vô cùng cứng đầu. Ép cậu làm việc cậu không thích, thì có chết cũng không làm.
Đã vậy cậu còn có tính cách là không thích làm phiền người khác, lúc nào cũng ôm khư khư mấy cái vấn đề khó nhọc rồi tự mình giải quyết mà không nói một lời với bất kì ai. Cũng bởi vậy, nhiều lúc hai ông anh ở nhà cũng bất lực lắm, nhưng lại chẳng thể làm gì.
Việt Nam bước từng bước nhỏ, tay đặt lên tường cố gắng đi, thở một cách khó nhọc như thể người bệnh lâu năm mới ra khỏi nhà. Nghĩ đến đó, Việt Nam đột nhiên bật cười. Sau đó lại không cười được nữa.
"Oi, mày biết mày vừa làm cái gì không hả thằng nhãi"
Cơ thể nhỏ nhắn của Việt Nam bị nhấc bổng lên không trung, cậu khó khăn ngửa đầu ra sau, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí và chịu đựng sự đau đớn truyền đến từ cổ. Mệt thật đấy.
Chỉ là đám người trước mặt cậu đây đi dàn hàng 3 hàng 4, chúng cố ý tông trúng cậu, vậy mà lại đổ thừa cho cậu để rồi bây giờ cậu bị nắm cổ áo xách lên. Việt Nam, cảm thấy vô cùng bực bội.
"Hả??? Mày còn cả gan dám lườm liếc tao sao?"
Nắm tay tên đó siết chặt lại.
"Mày ngon đấy. Bây giờ thì mày chết với tao"
Dứt lời tên đó kéo cậu vào con hẻm gần đó, sau đó không chút nhân từ ném cậu xuống đất. Cơ thể Việt Nam đập mạnh xuống đất, bộ quần áo sạch sẽ cũng nhanh chóng bị lấm bẩn. Việt Nam khó khăn thở dốc, gượng mình ngồi dậy nhưng nhanh chóng bị một phát đá vào bụng trượt dài ra phía sau.
"Tch, cũng coi như may đi. Vừa hay tao đang bực bội, có cái xả tức giận cũng tốt đấy chứ"
Tên đó tặc lưỡi, lấy từ trong túi cái hộp quẹt rồi đánh lửa hút thuốc. Hắn cười gằn, đưa tay vuốt tóc, đôi mắt tràn đầy ác ý nhìn Việt Nam cố gắng ngồi dậy.
"Hình như bọn mày cũng đang mệt phải không?"
Hắn quay ra sau, nhìn đám người đang đứng kia, không chút để ý nói.
"Tao chia sẻ nó với bọn mày. Thích đánh thích gì thì cứ việc làm"
Nghe đến vậy chúng liền cười phấn khích.
"Thật vậy sao đại ca?"
"Đại ca thật tốt với chúng em quá"
"Cảm ơn đại ca rất nhiều"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans Au] Cuộc sống hỗn loạn (Tiếp)
AzioneViệt Nam luôn cảm thấy cuộc sống của mình thật hỗn loạn. Từ việc nhiều người đánh nhau giành lấy cậu. Đến việc họ luôn có những hành động khá kì lạ. Dù tình cảm cậu dành cho họ chỉ là bạn bè. Không hơn không kém... Nhưng Việt Nam không hề hay biết...