Thực tế là Na Jaemin sau khi về nhà cũng không gọi cho trưởng khoa để xin nghỉ phép. Mặc dù là như thế nhưng trưởng khoa lại không hề trách mắng cậu mà chỉ nhìn bằng một ánh mắt kỳ quái suốt cả một ngày, trên mặt cứ trưng ra dáng vẻ muốn nói rồi lại thôi. Na Jaemin cuối cùng chịu không được mà hỏi ông ấy rốt cuộc là có chuyện gì muốn nói.
"À... Cái đó không phải về việc cậu không xin nghỉ phép, mà là... Cậu chuẩn bị tái hôn sao?"
"Không phải thế... Chỉ là có chút việc bất ngờ, nói chung tôi sẽ giải quyết việc này trước khi sang năm mới."
"Bác sĩ Na à, dù sao tôi cũng cảm thấy cậu không hoàn toàn muốn ở lại đây, chỗ này cũng không phải là bệnh lớn gì. Nếu như sau khi sắp xếp xong vấn đề kia mà cậu muốn đến một bệnh viện khác thì tôi sẽ giúp cậu gửi một bức thư giới thiệu. Tôi bây giờ cũng sắp về hưu rồi, sẽ không làm khó người trẻ các cậu."
"Cảm ơn trưởng khoa, tôi sẽ suy nghĩ về việc này,"
Na Jaemin không nghĩ trưởng khoa vẫn luôn xem trọng cậu, thậm chí còn muốn giúp cậu chuyển đến một bệnh viện lớn hơn. Nghĩ lại lúc trước nói xấu trưởng khoa với Lee Donghyuck khiến cậu rùng mình, cũng may là cậu chỉ nói một lần duy nhất. Nếu vậy cậu càng phải nhanh chóng nói chuyện với rõ ràng với Lee Jeno, lúc trước kích động làm loạn, suy cho cùng vẫn nên có một kết cục rõ ràng.
Nhưng có một chuyện Na Jaemin không thể chắc chắn, chính là lời mà Lee Donghyuck từng nói. Lee Jeno giống như đã phí hoài năm năm, mỗi lần nhớ đến cậu lại rơi vào cơn ác mộng năm năm đó. Lần đầu tiên làm chuyện đó là lúc Lee Jeno phân hóa, khi đó anh và cậu vừa tốt nghiệp cấp ba. Na Jaemin không nói cho anh biết việc bản thân đã phân hóa thành Omega trước đó, nhưng khi Lee Jeno phân hóa thành Alpha và mức độ phù hợp của tin tức tố gần như là 100% của hai người đã dẫn đến việc này.
Na Jaemin trong khoảng thời gian thi đại học đã nói với Lee Jeno rằng trên đời này chỉ tồn tại hai nguyên do khiến cậu và anh xa nhau, một là thiên tai thảm họa. Lúc đó Lee Jeno đã hỏi nguyên do thứ hai, Na Jaemin đã nói đó chính là anh không thích cậu, không muốn cùng với cậu kết thành một đôi, nếu thật sự là như thế cậu cũng sẽ không ép buộc anh. Bởi vì như thế thì trông cậu sẽ rất đáng thương. Lee Jeno trước nay chưa từng nghĩ rằng Na Jaemin sẽ nghĩ đến những điều này. Anh nói ngoại trừ bà ngoại thì cậu chính là người luôn gần bên anh, nếu sau này cả hai phân hóa thành cùng một giới thì anh cũng vẫn sẽ chấp nhận ở bên cậu.
"Bây giờ đã là thời buổi nào rồi mà cậu còn cổ hủ như thế? Cậu cảm thấy nếu như chúng ta thật sự đều phân hóa thành Alpha thì sẽ không thể ở bên nhau sao?"
"Tất nhiên không phải thế rồi, nhưng nếu như vậy thì sau này chắc chắn sẽ rất khổ cực!"
Lúc trận động đất xảy đến hai người họ đang học môn thể dục ở trường, không ai trong số họ đã từng trải qua chuyện này trước đây. Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển kịch liệt, cách đó không xa các dãy phòng học trong thời gian ngắn đã hoàn toàn độ sụp xuống. Lee Jeno phản ứng nhanh nhạy hơn đã lập tức nhận ra việc gì đang xảy đến, lập tức nắm nay Na Jaemin chạy như bay đến nơi khác có vẻ an toàn hơn. Các bạn học xung quanh cũng lập tức chạy tán loạn, tiếng thét đến chói tai, tiếng than khóc chửi rủa hòa lẫn vào nhau như một thứ âm thanh hỗn tạp khiến cho Na Jaemin trong nháy mắt cảm thấy tai như ù đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝐈𝐀 2𝐒𝐡𝐨𝐭𝐬] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | KHÔNG CẦN LO LẮNG
FanfictionTác giả: 遇白 https://zhennuan507.lofter.com/post/30fc93bb_1cceae4b5 Tên gốc: 茕茕 Tên bản chuyển ngữ do Số 1363 - Đường Hạnh Phúc đặt lại. Thể loại: ABO Tình trạng bản gốc: Hoàn. Tình trạng bản dịch: Hoàn. (30-01-2022) Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý củ...