Chap 2

1.8K 168 15
                                    

Nhà Lee Jeno không có ai đến thu dọn, anh cũng chỉ mang theo một chút đồ dùng hàng ngày đến ký túc xá. Bình thường anh cũng không cần dùng quá nhiều quần áo, vậy nên anh cũng không cần thiết phải về nhà. Theo như lời anh nói thì là tức cảnh sinh tình, anh sợ nhìn thấy Na Jaemin thì anh sẽ hối hận. Đồng ý đề nghị ly hôn của Na Jaemin cũng không phải là nhất thời nổi nóng, anh làm sao lại không nhận ra sự mệt mỏi của Na Jaemin trong mối quan hệ này. Không biết hai người họ vì sao lại thành ra thế này, anh từng hỏi Na Jaemin có phải vì chuyện có con hay không, nhưng cậu lại nói không hẳn là như thế.

Lee Jeno luôn muốn có một đứa nhỏ thuộc về anh và Na Jaemin, nhưng Na Jaemin lại nói bây giờ không phải thời điểm thích hợp để chào đón một thành viên mới. Có đôi khi anh sẽ chọc giận Na Jaemin bằng cách không sử dụng biện pháp an toàn, lúc bị phát hiện sẽ bị cậu đấm đá một trận. Anh không muốn Na Jaemin cảm thấy là anh đang ép buộc cậu, nhưng cũng có những khi thật sự không kiềm chế được. Những lúc Na Jaemin mê man ở trên giường, khoang sinh sản đã mở ra nhưng cậu cũng không thể phản ứng lại. Lee Jeno nhìn thấy hình ảnh ấy thật sự rất muốn cắn lên tuyến thể của cậu, hình thành liên kết vĩnh viễn. Nhưng anh cũng biết nếu anh làm như thế, Na Jaemin chắc chắn sẽ rất hận anh.

Muốn anh quay về phòng luyện tập sớm thật ra cũng không phải là ý của huấn luyện viên. Gần đây có một nhà tài trợ ngỏ ý muốn mời Lee Jeno tham gia vào câu lạc bộ của mình, tuy nói là chuyện này cần hỏi ý kiến của anh trước nhưng vì lợi ích của phòng tập luyện nên việc thuyết phục anh gia nhập câu lạc bộ kia lại bị giao lại cho huấn luyện viên. Lee Jeno đã nói với phòng tập luyện cách đây ít lâu rằng anh sẽ không ký hợp đồng với câu lạc bộ, anh không muốn dính tới loại thi đấu chỉ vì tiền như thế, nếu như muốn chiến thắng anh cũng sẽ thắng bằng thực lực của mình.

"Tôi sẽ không tham gia."

"Jeno... Lần này e rằng cậu không thể quyết định được, nửa năm qua phòng tập đều là nhận tài trợ từ ông ta. Ông ta nói chỉ cần có thêm cậu thì câu lạc bộ của ông ta sẽ trở thành một trong ba câu lạc bộ đứng đầu toàn quốc rồi."

"Dựa vào một chút thủ đoạn?"

"Cậu biết mà, đây là trò chơi của tư bản, chúng ta làm sao can thiệp vào được."

"Huấn luyện viên, tôi biết anh cũng có nỗi khổ của anh, mấy năm qua tôi vẫn luôn rất cảm ơn anh, nhưng chuyện này... anh để tôi suy nghĩ thêm đi."

"Muộn nhất là thứ sáu tuần này, chúng ta phải có câu trả lời cho phía nhà tài trợ."

"Tôi biết rồi."

Nếu như là trước đây, anh sẽ không ngần ngại mà gọi điện cho Na Jaemin, anh cầm điện thoại lên định bấm phím số 1, nhưng lại nhớ ra tối qua hai người họ đã thật sự chia tay. Anh thở dài trong lòng một cái, cuối cùng vẫn nghĩ là nên nhắn cho Na Jaemin một tin nói là bản thân có thể sẽ tham gia câu lạc bộ. Là thông báo, không phải xin ý kiến.

"Được, chú ý an toàn."

Hai người họ đã không còn ở cùng nhau, Na Jaemin làm sao chăm sóc cho anh đây? Tham gia vào câu lạc bộ tuy rằng kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng lại rất khổ cực, không cần tự dằn vặt bản thân như thế, cậu mong rằng anh sẽ không tham gia. Nhưng cuối cùng lại chỉ nhắn cho anh một câu đã biết ngắn ngủi. Lee Jeno biết Na Jaemin luôn hiểu rõ những chuyện này, không biết đây có phải là bệnh chung của bác sĩ hay không, nhưng thỉnh thoảng Lee Jeno cảm thấy rất đau đầu, anh chỉ muốn đôi lúc Na Jaemin có thể hành động cảm tính hơn mà thôi.

[𝐈𝐀 2𝐒𝐡𝐨𝐭𝐬] [SHORTFIC- NOMIN] | EDIT | ABO | KHÔNG CẦN LO LẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ