1. Chương Chương biến hình

694 78 7
                                    



Sinh nhật Trương Gia Nguyên, cả nhóm tán thành làm một bữa lẩu quây quần. Nhưng vì diện tích trống của căn nhà không đủ rộng để chứa đầy đủ mười một thành viên, vì thế mọi người đành phải đặt phòng riêng bên ngoài.

Lưu Chương hôm nay ngồi cạnh nhân vật chính. Vì thế bánh sinh nhật cũng được chia phần lớn hơn.

Nhìn đứa nhỏ đang cuống cuồng chia bánh khiến anh không nhịn được muốn trêu chọc.

"Nguyên, nãy em ước gì thế?"

"Em ước anh biến thành con vịt vàng."

"Mày ác với anh vậy đó hả?"

"Vậy ước anh biến thành con mèo xinh xắn được chưa?"

Lưu Chương đánh vào mông thằng nhỏ một cái vì tội thiếu đánh, Trương Gia Nguyên cũng quen với việc bị người anh này thường xuyên gặng hỏi mấy câu thiếu đòn nên cũng chẳng để tâm. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Đánh mông Lưu Chương thôi có gì mà phải vội.

Lưu Chương bên này thoả mãn vì không thấy thằng bé quay lại đánh trả mình một trận như thường lệ. Trong lòng thầm hiểu có lẽ Gia Nguyên cũng biết nãy giờ là mình đang chọc nó, chứ ai lại đi hỏi điều ước của người khác là gì được chứ.

Hát mừng sinh nhật cũng đã hát, ước cũng đã ước, thổi nến cũng đã thổi, cắt bánh và chia bánh cũng xong xuôi, tiếp theo tới lượt Trương Gia Nguyên trực tiếp bóc quà.

Từng món quà lớn nhỏ được mở ra, trong tiếng trầm trồ của mọi người, giọng nói vang hơn cả loa của Lưu Chương ồn ào bên tai, thi thoảng Trương Gia Nguyên phải che bên tai mình lại để chọc anh, sau đó vừa nhìn anh vừa cười dù ngay khi đó đã được anh thưởng một cái tát yêu lên cánh tay.

"Chà quà của anh sao nay to thế Lưu Chương?"

Trương Gia Nguyên cầm hộp quà lớn nhất trong các món quà đặt lên bàn.

"Vậy mà quà năm mới của anh... chẹp chẹp."

Lâm Mặc chen ngang, biểu cảm không biết nên nói gì nhìn Lưu Chương cười không ngớt từ nãy giờ.

"Quà tinh thần lớn vậy mà em còn chê à?"

Lâm Mặc giơ hai ngón tay cái hướng tới Lưu Chương cười tươi, biểu thị rõ ràng khi nãy cậu chỉ muốn chọc anh chút thôi.

Trở lại với nhân vật chính của ngày, trong lúc Lâm Mặc cùng Lưu Chương chí choé thì giấy gói quà cũng đã được xé xong xuôi. Trương Gia Nguyên lôi từ trong hộp một mô hình mô tô size lớn.

"Sao? Thích không?"

Lưu Chương bóp bóp vai Gia Nguyên, chờ đợi câu trả lời ưng ý từ đứa em yêu quý của mình.

Trương Gia Nguyên thật sự không làm anh thất vọng, cậu quay sang nhìn anh bằng ánh mắt ngập tràn vui vẻ, đáp:

"Tất nhiên là thích chứ. Cảm ơn anh nha. Hôm nào rảnh em lái xe đưa anh đi lượn một vòng thành phố."

"Được được. Em thích là tốt rồi."

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng chỉ vài lời nói bâng quơ của mình mà Lưu Chương lại thành tâm ghi nhớ trong lòng. Lưu Chương rõ ràng hay thở ra những câu thiếu đòn nhưng thực chất lại là người để ý mọi người nhất, nhất là mấy đứa nhỏ trong nhóm, luôn được anh quan tâm và cưng chiều.

Trương Gia Nguyên không kiềm được ôm Lưu Chương một cái thật lâu. Cậu yêu anh chết đi được.

Một ngày sinh nhật cứ thế nhanh chóng trôi qua. Lưu Chương tỉnh dậy sau khi mặt trời rọi nắng lên đỉnh đầu. Đồng hồ điện tử nhấp nháy con số tám phía trên kệ tủ. Lưu Chương khẽ vươn vai một cái, sau đó đưa tay tìm kiếm điện thoại dưới gối, nhưng chợt anh nhận ra có gì đó không đúng ở đây.

Đôi mắt vừa còn nửa nhắm nửa mở hiện giờ tỉnh táo mở to nhìn lên bàn tay của chính mình.

Không còn là bàn tay trắng trẻo mà anh luôn tự hào, không còn là những ngón tay nhỏ nhắn được mọi người khen ngợi, mà thay vào đó là những ngón tay mọc thêm những móng vuốt nhỏ, màu lông màu vàng mềm mượt bao phủ. Lưu Chương thử cử động, nhận lại chỉ là những di chuyển vừa đáng yêu vừa buồn cười mà anh hay xem được trên douyin. Nhưng ngay giây phút này Lưu Chương không thể nào cười nổi, tâm trí anh rối như canh hẹ, không kiềm được chửi thề một tiếng.

"Meo meo..."

Lưu Chương nghĩ mình điên thật rồi. Kí túc xá không có bất kì thành viên nào nuôi mèo nhưng Lưu Chương lại nghe rõ ràng có tiếng mèo kêu khi nãy.

Là khi anh buột miệng chửi thề...

Lưu Chương thử lại một lần nữa.

Đói.

Nhưng âm thanh phát ra lại là:

"Meo meo..."

Lưu Chương chỉ mất nửa giây để bật người dậy. Cả cơ thể anh nhẹ bẫng như trên mây. Và Lưu Chương có thể thấy rõ hai bàn chân mèo đang giương móng vuốt bám chặt vào tấm nệm.

Thế quái nào, sau một đêm ăn sinh nhật Trương Gia Nguyên, chính mình lại biến thành một con mèo màu vàng thế này?


Thế quái nào, sau một đêm ăn sinh nhật Trương Gia Nguyên, chính mình lại biến thành một con mèo màu vàng thế này?

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mặc Vũ Hạo Nguyên Chương | Mèo VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ