Vào một tối rảnh rỗi không vướng bận lịch trình của hôm sau, Lưu Chương an phận ngồi trong lòng Trương Gia Nguyên chăm chú quan sát ván liên quân trước mặt. Bên trái có Châu Kha Vũ, bên phải có Lâm Mặc. Ba đứa nhóc hăng say dán mắt vào điện thoại, không thèm để ý Lưu Chương buồn thiu, với niềm đam mê mãnh liệt muốn được chơi game cùng ngay lúc này.Lưu Chương ngó nhìn qua trái rồi lại sang phải, bên tai ồ ồ vang lên những tiếng reo hò khi vừa thắng được một ván. Trong lòng ngứa ngáy không thôi. Nếu anh không bị biến thành mèo như lúc này, chắc hẳn toà B sẽ biến thành cái chợ, với âm lượng vốn lớn của anh có thể chiến bất bại với ba tên nhóc kia.
Bọn họ lại tiếp tục chơi ván game thứ hai sau khí thế hừng hực của ván trước. Lưu Chương lợi dụng bàn tay mèo nhỏ nhắn đáng yêu khều khều điện thoại Trương Gia Nguyên, ý bảo em hạ thấp điện thoại xuống cho anh xem với. Gia Nguyên cũng rất thông minh mà hiểu ý, hạ màn hình điện thoại xuống thấp để mèo nhỏ có thể dễ dàng nhìn được, tiếp tục chọn nhân vật chơi.
Tuy nhiên chẳng kéo dài được bao lâu, với tinh thần nhiệt huyết với những cú skill bùng nổ, dù bị trượt một vố nhưng Trương Gia Nguyên cùng hai bằng hữu bên cạnh mãnh liệt thể hiện sự tiếc nuối, tức giận, cáu kỉnh bằng tất cả ngôn ngữ cơ thể. Mèo nhỏ chẳng còn được nhìn thấy trận game hiếu chiến từ màn hình của Gia Nguyên, tức giận không nói nên lời.
Rời bỏ đứa nhỏ đang sắp sửa có thể văng mình rơi xuống đất bởi trận động đất đến từ đôi chân không thể nào ngồi yên, mèo vàng nhanh nhạy nhảy một phốc xuống giường, sau đó trèo lên đùi, yên tâm chui vào lòng Kha Vũ khi mà anh thấy đứa nhóc này có vẻ sẽ ngoan ngoãn hơn. Dù sao thì trong trí nhớ của Lưu Chương, Châu Kha Vũ luôn ít nói hơn so với những thành viên khác mà anh hay bắt chuyện.
Thế nhưng...
"Lâm Mặc, phía bên trái cậu có người kìa, cẩn thận."
"Trương Gia Nguyên!!! Sao cậu lại đánh người nhà mình thế?"
"Ơ kìa Lâm Mặc bảo vệ trụ!"
"Chết tiệt chém hụt rồi."
Và với những bộc phát khác dù đây là điều bình thường xảy ra ở những kẻ đam mê game, cả Lưu Chương cũng vậy nhưng anh vẫn có hơi bất ngờ với Kha Vũ thường ngày vốn kiệm lời.
Sự thật phũ phàng này đã giúp Lưu Chương nhận ra rằng Châu Kha Vũ khi chơi game liền biến thành một Châu Kha Vũ nào đó mà mình không quen biết nữa rồi. Bằng chứng cho thấy chính là số lời nói phun ra từ miệng cậu chàng nhiều tới nỗi sau khi thua trận, Lâm Mặc ngồi cách bởi Gia Nguyên lên tiếng phàn nàn, đồng thời còn không bỏ rơi Lưu Chương bằng cách nhắc đến tên anh như:
"Châu Kha Vũ sao hôm nay lại lắm lời thế? Lưu Chương khi chơi game còn không nhiều lời bằng cậu đâu."
Giây thần kinh bên mép giật giật. Ria mép mèo nhỏ động đậy theo. Lưu Chương trong thâm tâm cảm thấy thật biết ơn Lâm Mặc. Khi nào trở về hình người, anh chắc chắn sẽ đá mông thằng nhỏ này một cái.
Sau đó chưa kịp tiêu hoá chuyện gì đang xảy ra, Lưu Chương thấy bản thân mình một cước không chuẩn bị mà lăn xuống sàn nhà. Khi ngước nhìn thủ phạm ở trên giường kia, anh vừa kịp nhìn cú thu chiếc chân dài hơn mét của Châu Kha Vũ từ đùi Lâm Mặc trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mặc Vũ Hạo Nguyên Chương | Mèo Vàng
FanfikceMột ngày đẹp trời, sau khi thức dậy, Lưu Chương nhận ra rằng mình bỗng biến thành một chú mèo màu vàng. Pairing: Lâm Mặc x AK Lưu Chương | Trương Gia Nguyên x AK Lưu Chương | Châu Kha Vũ x AK Lưu Chương | Doãn Hạo Vũ Patrick x AK Lưu Chương. Disclai...