4. Lưu Chương muốn đi chơi

382 57 4
                                    


Ngày hôm sau, Doãn Hạo Vũ cùng Cao Khanh Trần rủ nhau đi mua sắm. Lưu Chương đang muốn ngủ nướng thì bị tiếng ồn đánh thức. Anh ngồi trên giường nhìn Hạo Vũ thay xong quần áo, bên ngoài cửa có Cao Khanh Trần vừa bấm điện thoại vừa đứng chờ.

"Meo meo..."

Tiếng mèo kêu lôi kéo sự chú ý của Doãn Hạo Vũ. Cậu bế nó tới trước một bát cháo gà nhỏ đã được đặt sẵn trên bàn.

"Mèo nhỏ ở nhà ngoan nha. Paipai đi ra ngoài, chốc sẽ về chơi với em."

Dường như Hạo Vũ đã coi con mèo này như bao loài mèo khác, chứ không hề nghĩ tới mèo này chính là anh trai bảo bối cưng chiều cậu nhất nhì nhóm biến thành, thành ra lớn mật dám xưng anh gọi em.

Lưu Chương xì một tiếng, không thèm chấp con nít. Nhưng nghĩ tới bản thân bị bỏ rơi ở nhà một mình, Lưu Chương liền thấy có chút tủi thân. Mấy ngày bị biến thành mèo anh chẳng được ra ngoài rồi, không biết khóm hành của Trương Gia Nguyên đã cao lớn hay đã héo tàn, không biết con chó trong tiểu khu còn chạy rông rông ngoài đường hay không, không biết thế giới này thiếu một âm thanh líu lo như anh có buồn không, chứ Lưu Chương thì nhớ lắm rồi. Vì thế mặc bụng đói, bằng sự nhanh nhạy của bản năng giống mèo, Lưu Chương nhảy xuống sàn nhẹ tênh.

Bốn con mắt tròn vo nhìn nhau, Doãn Hạo Vũ thấy bé mèo bám chân mình kêu vài tiếng liền thấy khó hiểu.

Cậu bế con mèo lên, hai chân nó ở không trung cong lại.

"Sao thế? Chê món cháo này à?"

Không phải. Anh muốn ra ngoài cùng em.

"Meo meo... meo meo..."

Hạo Vũ vẫn chưa hiểu ý muốn của mèo vàng, bất lực không biết nói sao. Ngay lúc này Cao Khanh Trần đi vào, đứng bên kệ bàn nói:

"Hình như nó muốn cùng mình đi chơi đó."

Đúng là vậy đó Tiểu Cửu. Điểm A cho sự thông minh này.

"Meo meo..."

"Vậy sao? Nhưng em sợ đưa nó đi nó sẽ chạy loạn mất."

"Con mèo này là Lưu Chương biến thành mà. Chắc sẽ không đâu."

Đúng vậy, anh ngoan lắm.

"Meo meo..."

"Con mèo này chẳng giống anh ấy chút nào. Bình thường anh ấy ồn ào bao nhiêu thì con mèo này lười kêu bấy nhiêu. Chỉ biết ăn với ngủ thôi."

"..." Lưu Chương câm nín mà không làm gì được.

Doãn Hạo Vũ chờ đó, chờ anh mày trở về làm AK Lưu Chương người thật hàng thật xem, anh sẽ tặng một bản nhạc thật trữ tình để hậu tạ.

Lưu Chương sinh khí giận dỗi múa may quay cuồng trong tiềm thức một lúc lâu dù cuối cùng cũng được Hạo Vũ mang theo bên mình. Quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn, nhưng đi chơi mà để mất vui thì một giây cũng sẽ hối hận. Vì vậy Lưu Chương tạm thời bỏ qua, ngoan ngoãn vui vẻ nằm trong túi áo lớn của Hạo Vũ, chỉ để lộ cái đầu ra bên ngoài, cùng cậu đi ngắm nghía quần áo, giày dép, phụ kiện ở trung tâm thương mại.

Mặc Vũ Hạo Nguyên Chương | Mèo VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ