3. Làm mèo cũng thực thích

391 63 7
                                    



Từ khi bị biến thành mèo, ngoài việc ý thức vẫn còn là của mình, thì những hành động bản năng của mèo khiến Lưu Chương cảm thấy có chút buồn phiền.

Tối hôm đó, Gia Nguyên ôm mèo nhỏ về phòng. Lông mèo vừa mềm vừa dày, sờ rất thích. Cả một buổi cậu chẳng làm gì ngoài việc vuốt ve lông mèo trên giường rồi nhìn nó dần dần mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trương Gia Nguyên cùng mèo Lưu Chương dính nhau liên tiếp ba ngày sau đó. Chăm mèo ăn, cho mèo tắm, chơi với mèo, đối với Gia Nguyên dường như chẳng hề khó khăn gì. Có lẽ vì Lưu Chương vốn dĩ ngoan sẵn rồi đi. Bên cạnh đó, Lưu Chương rất vui vẻ đón nhận từng cái vuốt ve của đứa em, mỗi khi nằm trên ngực cậu, chóp mũi mèo ma sát với chiếc áo len dày mềm mại, trong giây phút thoáng qua, anh cảm thấy làm mèo cũng thực thích. Chỉ với mùi xả vải dìu dịu thơm tho của Gia Nguyên, và những sợi bông vờn qua khi cơ thể khẽ cử động, đã có thể dễ dàng khiến anh nhanh chóng rơi vào mộng đẹp.

Trương Gia Nguyên ngày trước rất thích động tay động chân với anh, hiện tại với hình dáng là một con mèo vô hại, lại chẳng hề chọc anh nữa, bao nhiêu cưng chiều, bấy nhiêu dịu dàng đều đổ lên những hành động chăm sóc anh như lời đã nói, đặc biệt cả là rất thích việc nựng cằm và xoa đầu anh.

Khi Lưu Chương đang nằm ngủ ngon lành, Trương Gia Nguyên đều nhẹ nhàng nhất có thể, để tránh gây tiếng động lớn ảnh hưởng tới anh. Dù vậy, với thính giác tuyệt vời của mèo, dù chỉ là một tiếng động nhỏ xíu thôi thì đôi tai nó đã khẽ cựa quậy cảnh giác. Nhưng có lẽ do sự an tâm bấy lâu mà Trương Gia Nguyên đã mang tới, nên mèo nhỏ vẫn hăng say nằm ngủ, thi thoảng còn đổi mình.

Không thể đáp lại rằng Nguyên thật tốt, vì thế Lưu Chương đành phát ra những tiếng kêu nhỏ nhẹ để bộc lộ, và không còn ý định trèo đầu cưỡi cổ để xả cục tức bị biến thành mèo do câu nói đùa của đứa em này nữa.

Một ngày đẹp trời nọ, tại phòng khách, Trương Gia Nguyên bế anh lên cao, sau đó xoay xoay mấy vòng, cuối cùng rút lại khoảng cách giữa cả hai bằng một cánh tay mèo. Thu vào võng mạc anh là đôi mắt lấp lánh ánh sao đang mở to nhìn chằm chằm vào mình.

Hai chân mèo thẳng tắp đặt trên hai khoé môi Gia Nguyên, theo mảnh trăng khuyết rực rỡ treo trên môi của cậu mà cũng di chuyển theo.

"Đáng yêu thật đấy!"

Không biết Trương Gia Nguyên đang khen ai, khen mèo hay là khen anh? Lưu Chương thầm nghĩ, và với bộ não không hề tồi đã giúp anh tự có cho mình một câu trả lời.

Ngay sau đó nhanh như chớp mà vụt qua, một cảm giác mơn trớn sượt qua đầu mũi. Lưu Chương bần thần nhận ra Trương Gia Nguyên vừa mới hôn mình. Bằng một cách nào đó, Lưu Chương lấy lại tỉnh táo nhanh chóng để kịp thời ngăn chặn nụ hôn thứ hai sắp sửa đáp xuống. Lưu Chương biết chuyện người chủ hôn yêu thơm yêu vật cưng yêu quý của mình là điều bình thường, nhưng với trường hợp này thì không phải, Trương Gia Nguyên không phải chủ nhân mà Lưu Chương cũng chẳng phải loài mèo, dù anh đang mang hình dạng của một con mèo là thật.

Với hai bàn tay nhỏ nhắn che lấp đi đôi môi ấy, thành công khiến Gia Nguyên dừng lại, đồng thời xúc cảm mềm mại từ bờ môi truyền tới, len lỏi vào các tế bào, khiến Lưu Chương lúc này mà ở hình dạng con người ắt hẳn gương mặt đã trở nên ửng hồng lắm rồi.

Mặc Vũ Hạo Nguyên Chương | Mèo VàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ