Chap 13: Vì em là tất cả

389 70 2
                                    


   Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ








      Như kế hoạch sáng hôm sau cô và nàng tất bật chuẩn bị để lên tỉnh, trên đường đi trong chiếc xe chỉ có ba người là cô, nàng và anh lái xe , tiếng động cơ xe vẫn đều đều giúp chiếc xe lăn bánh tiến về phía trước, cô ôm trầm Kim Duyên vào lòng , đoạn lại vuốt lấy mái tóc đen mượt của nàng, Kim Duyên khẽ cười tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc mà Khánh Vân mang lại. Trong cái thời tiết của mùa cận xuân, không khí se lạnh khiến con người ta lúc ở cạnh người yêu chỉ có muốn ôm đến hết ngày, và trên chiếc xe một khung cảnh tương tự đang diễn ra làm không khí bên trong có phần ấm áp hơn rất nhiều, tuy nhiên anh lái xe lại không nghĩ như vậy, mọi thứ có vẻ rất ổn trừ anh, đã cô đơn chịu cái giá lạnh của khí trời mùa đông còn phải thưởng thức một món ăn không mấy ngon miệng mà chúng ta hay gọi là cẩu lương. Chiếc xe chậm dần và dừng hẳn ở một cửa hàng vải lụa khá to và cũng có vẻ khá nổi tiếng.

   - " Kim Duyên, theo chị vào trong."

   - " Để làm gì vậy chị."

   - " Cứ đi rồi sẽ biết."

   Vào trong bên con đường tơ lụa như trải ra trước mắt nàng, đâu đâu cũng là vải đủ tất cả các màu sắc, Kim Duyên chạm nhẹ vào tấm vải, nó thật sự mềm và nhẹ tựa như lông hồng, hơn nữa còn rất mát tay, chỉ cần nhiêu đó thôi Kim Duyên cũng nhận định được rằng những xấp vải này thật sự rất đắt tiền. Đi vào thêm xíu nửa, có một cô gái chạy đến chào đón cô và nàng một cách nồng hậu.

    - " Hóa ra là cô hai đây sao, lâu rồi mới thấy cô ghé tiệm nhà em đó nghen."

    - " Quen quá rồi nhưng bữa nay không phải mua cho tôi."

    - " Chứ ai mà có phước được cô hai mua cho."

    - " Đây nè."

    Cô bước sang một bên để lộ ra Kim Duyên đang mãi mê ngắm nghía khắp nơi.

     - " Tướng quá đẹp da cũng trắng khoác vải nhà em lên thì bảo đảm đàn ông mê sái cổ. "

    - " Mê mê cái gì lấy số đo nhanh đi."

   Cô ngồi một góc nhìn từng thước dây đi hết vòng một , vòng hai rồi đến vòng ba của nàng, đo đến đâu cô khó chịu đến đấy , hên cho con bé lấy số đo là nữ chứ là nam thì có lẽ cô cho thân tàn ma dại mất rồi, xong khâu lấy số đo thì đến phần chọn vải, được bà chủ dẫn đi và giới thiệu cho một vòng quanh tiệm, thì cô và nàng chọn ra bảy xấp vải với bảy màu khác nhau, nàng lượn qua lượn lại mặt có vẻ lưỡng lự, Kim Duyên đi đến và ghé sát vào tai cô.

    - " Chị ơi cái nào cũng đẹp, chị giúp em chọn đi."

    - " Cái nào em cũng thích hả??" Cô cũng hỏi nhỏ vào tai nàng.

    Kim Duyên nhìn cô , gật nhẹ đầu , Khánh Vân liền phất tay kêu bà chủ đi đến.

    - " Mỗi màu vải ở đây may năm bộ theo số đo."

    Kim Duyên sửng người , dù được coi là công chúa của thế giới quỷ, ăn sung mặc sướng người hầu hạ thì không đếm xuể nhưng sống và làm việc cho nhà Khánh Vân đã lâu Kim Duyên cũng quen với cuộc sống giản dị và có phần tiết kiệm, huống hồ đây đều là loại vải tốt nhất và giá cả có thể là gấp mười lần so với vải thường , nàng nói.

    - " Trời ơi đắt lắm chị, em mặc một lần cũng có nhiều vậy đâu, chị may
lắm thế."

    - " Chị thấy vậy là còn ít đó, đừng cãi chị, bây giờ em là vợ chị thì phải để chị chăm sóc cho em biết chưa"

    - " Tất cả đều cho người mang đến nhà hội đồng Nguyễn, tiền tôi sẽ đưa sau." Cô nói với chủ cửa hàng.

    Ra khỏi cửa hàng vải cô lại dắt em đến nơi mua trang sức, tương tự lúc nãy , nàng và Khánh Vân cũng đi một vòng quanh nơi trưng bày các món trang sức, lần này không để đến lượt Kim Duyên chọn lựa, Khánh Vân chăm chú nhìn nàng chỉ cần Kim Duyên nhìn một món nào đó lâu một chút là cô đều gom hết, vì cô thừa biết để nàng chọn thì nàng sẽ cố tình chọn những món khá rẻ, Kim Duyên cũng chỉ đành bất lực vì Khánh Vân mà đã quyết thì chả có ai mà thay đổi được, mà rất hay là cô gom món nào thì Kim Duyên đều ưng hết. Cũng đã quá trưa xe lại tiếp tục đi đến nơi bán quần áo, lần này Kim Duyên cũng chẳng hiểu cô là đang muốn cái gì, rõ ràng là lúc nãy đã may cho chừng ấy đồ rồi , nàng thắc mắc hỏi.

    - " Dừng ở đây làm gì vậy chị."

    - " Mua quần áo cho em."

    - " Hả???"

    - " Cái gì mà em phản ứng ghê vậy."

    - " Không phản ứng mới là lạ đó, lúc nãy mua rồi mà còn mua gì nữa."

   - " Lúc nãy là đặt may khá lâu mới có, bây giờ thì mua cái may sẵn để có đồ mai ra mắt ba mẹ."

   - " Mà ít thôi , sương sương để có mà ra mắt được rồi yên tâm nha."

    Nàng đứng cố định hình lại những gì cô vừa nói, nhưng lại bị cô kéo vào trong, nàng cũng nghe theo vì trao niềm tin cho Khánh Vân là chỉ sương sương vài bộ để ra mắt là được rồi, nhưng có lẽ niềm tin ấy nàng đã đặt sai chỗ mất rồi, sau một vòng chọn lựa thì cô và nàng đi ra với 25 bộ quần áo, đó gọi là sương sương của cô đó sao, Kim Duyên hận lúc nãy đã trót tin Khánh Vân, nhưng cũng chẳng biết làm gì khác. Còn Khánh Vân lại rất hài lòng với những gì cô đã làm ngày hôm nay , nó là để bù đắp cho những ngày nàng phải chịu cực khổ làm việc cho nhà cô, với cô thì số tiền đã bỏ ra cho những món đồ này không là gì cả vì đối với cô, nàng là động lực là sự sống và là tất cả của cô.



    Sướng nhất Kim Duyên rồi nha:))

    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤

[ VÂN DUYÊN ] TAM KIẾP NHÂN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ