Chap 34: Khánh Vân cũng biết nhõng nhẽo đó

423 75 6
                                    


    Lưu ý : Truyện được viết dựa trên trí tưởng tượng của tác giả, không có ý cổ súy cho bất kỳ hành động nào và mang nhiều yếu tố kì ảo , hoàn toàn không có thật. Giờ thì vào truyện thôi chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ❤











     Sau khi chuẩn bị chu đáo tất cả mọi thứ, Kim Duyên kiểm tra lại những vật dụng đang có trên bàn ăn gồm: một hộp khăn giấy, hai cái chén, một tô cháo lớn, hai chiếc muỗng, cũng đã đầy đủ những thứ cần thiết, nàng nhìn sang chiếc đồng hồ treo tường, hiện tại là bảy giờ mười hai phút, nàng lật đật trên lên phòng gọi Khánh Vân, Kim Duyên bước đến cạnh giường và ngồi xuống rồi lay nhẹ tay cô.

    - " Chị ơi dậy ăn chút đi. "

   Khánh Vân cựa quậy một chút rồi đáp lại.

     - " Cho chị nghỉ thêm xíu đi, chị còn mệt lắm."

    - " Từ hôm qua đã không ăn gì rồi, bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể , thiếu chất đủ thứ, dậy ăn xong đi rồi chị ngủ tới trưa em cũng không nói tiếng nào đâu."

     Bằng một giọng nói hết sức dễ thương Khánh Vân trả lời.

     - " Bây giờ không ngồi dậy nổi đâu, phải chi có ai đó hôn một cái chắc sẽ đỡ hơn nhiều lắm."

 

     Nghe tới đây Kim Duyên khựng lại, rõ ràng là khỏe nhiều rồi mà nhõng nhẽo bày trò đây mà, thôi thì nàng cũng chiều theo để Khánh Vân ngoan ngoãn dậy ăn sáng, nàng cúi người và hôn vào má phải của cô, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên.

    - " Ủa sao hôn rồi mà giảm được có tí à, chắc phải một lần nữa mới khỏi hẳn. "

    Nàng cũng là nữ cũng biết mắc cỡ mà sao cái con người này lại không hề biết vậy chứ, nhưng rồi nàng cũng đành chiều theo vì Khánh Vân đang bệnh, khi nào khỏi thì tính sổ sau vậy, Kim Duyên lại hôn Khánh Vân thêm một lần nữa. Tưởng được yên rồi nhưng không, Khánh Vân nói tiếp.

    - " Kì vậy ta cũng đỡ một tí thôi, kiểu này chắc phải mười cái nữa đó Duyên."

    - " Nè nè nè đừng có được voi đòi tiên nha."

    - " Chị đang bệnh mà em không thương chị sao, hôn thôi mà có gì khó đâu." Mắt Khánh Vân long lanh như một đứa trẻ nhìn Kim Duyên.

     Nàng thở dài nhìn Khánh Vân một cách bất lực , và rồi hôn lên đủ nơi trên khuôn mặt cô hẳn mười lăm cái, mười cái là cô đòi còn năm cái kia coi như tặng thêm cho cô khỏi phải mè nheo thêm nữa. Còn phần Khánh Vân thì khỏi phải nói cũng biết được cô vui sướng tới mức nào, cô cười một cái rồi nói tiếp.

    - " Chị thấy hôn vậy cũng no á, thêm nữa được không."

     Khánh Vân nói vừa dứt câu thì Kim Duyên đứng bật dậy khoang tay nhìn cô.

    - " Chị nằm ở đó luôn đi, em ăn một mình." Nói xong nàng bước dần ra phía cửa.

    - " Có cần phũ phàng quá vậy không,  không hôn nữa thì cũng phải đỡ chị dậy chứ."

   Lúc này thì Kim Duyên đã đứng sát cửa phòng và chuẩn bị đi ra ngoài, nghe cô nói, nàng lại quay vào nhìn cô.

    - " Em cho chị một ân huệ cuối cùng, đi vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt ngay cho em rồi xuống ăn. "

    Khánh Vân cũng không dám đùa thêm nữa , cô ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh khoảng 5 phút sau thì ra ngoài rồi lủi thủi đi theo Kim Duyên xuống bếp, tới bàn ăn, nàng kéo ghế cho Khánh Vân và ngồi ngay bên cạnh cô. Nhìn Kim Duyên múc ra hai chén cháo, Khánh Vân ngạc nhiên.

   - " Wow!! thơm quá, em nấu đó hả? "

   - " Chứ còn ai nữa, em đã có công làm thì chị phải ăn thật nhiều đó biết chưa. "

    - " Tuân lệnh Nguyễn phu nhân."

    - " Dẻo miệng ai là phu nhân của chị chứ."

    - " Chứ em thay đồ cho chị, thấy hết rồi còn gì, bộ không tính chịu trách nhiệm sao."

   - " Đó là tình thế bắt buộc, em còn chưa tính tiền là may rồi."

  Khánh Vân chỉ biết cười trừ đúng như cái câu " ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều. " Thế rồi , cô và nàng cùng nhau ăn uống vui vẻ, Kim Duyên bỗng nhớ đến cái tập tranh nhưng cũng để cho Khánh Vân ăn xong thì nàng mới mở lời.

     - " Chị Vân nè, mấy bức tranh chị vẽ là từ đâu."

     - " Em thấy rồi hả? Chị vẽ mấy bức tranh đó lúc đi chung sự kiện với em thôi. " Mặt Khánh Vân ửng hồng.

     - " Vậy ba bức tranh cuối? "

     - " À ba bức tranh đó là do chị mơ thấy chị với em nên vẽ lại đó." 

  

    Kim Duyên thở phào, rồi ậm ừ với Khánh Vân. Ăn xong thì cô đi lên phòng ngủ tiếp vì bệnh vừa đỡ thôi nhưng vẫn còn khá mệt, còn nàng thì ở bếp rửa chén, sau đó lại đi mua thêm đồ để nấu cho bữa trưa và bữa tối.

   



________________6h30 tối______________






     Kim Duyên đi lên phòng Khánh Vân với một chén súp nui cua kèm theo bịt thuốc trên tay, nàng mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi tựa vào thành giường để xem tivi, Kim Duyên đặt chén súp xuống bàn rồi rót một ly nước, nàng đi đến chỗ Khánh Vân vẫn đang ngồi mãi mê nhìn vào màn ảnh, đưa cho cô một ống vitamin với hai viên thuốc, Kim Duyên nói.

    - " Chị uống vào đi rồi mới được ăn."

    Khánh Vân cầm lấy rồi uống như lời của Kim Duyên, đợi khoảng năm phút,  nàng mới lấy chén súp ở chiếc bàn bên cạnh.

     - " Để em đút cho ăn, há miệng ra."

     - " Thôi, chị tự ăn được mà."

     - " Sáng nhõng nhẽo lắm, tối lại đổi tính hay sao, em nói để em đút, không có cãi."

     Nàng đút cho cô từng muỗng một, trông cứ như là chăm em bé vậy, nó kiểu như trong phim ấy, nhìn có vẻ khá trẻ con nhưng lại chứa đựng rất nhiều yêu thương, sự dịu dàng từ phía Kim Duyên. Tivi bên cạnh vẫn cứ phát đều đều, Khánh Vân với tay định lấy chiếc điện thoại trên bàn nhưng lại hụt tay rồi đè lên cái điều khiển tivi, làm cho nó chuyển qua một kênh truyền hình khác đang phát lên đoạn thời sự về một cô diễn viên trẻ tuổi, có luôn một tấm ảnh đi kèm bên cạnh, vừa nhìn cô và nàng bất ngờ thốt lên.

    - " Thanh Huyền!!! "










    Hẹn gặp lại mấy bạn yêu ở những chap sau ❤
   

[ VÂN DUYÊN ] TAM KIẾP NHÂN SINHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ